1.

12K 822 7
                                    

Nó hoàn toàn là định mệnh trong cái giây phút ấy, khoảnh khắc mà Jungkook bắt gặp ánh mắt của một người lạ, và cậu cảm thấy tim mình vừa hẫng đi một nhịp - đúng hơn là một vài nhịp - lần đầu tiên cậu biết mình yêu rồi. Có quá nhanh để một người rơi vào lưới tình không nhỉ?

Cậu đứng đợi tàu điện ngầm, hai tay cho vào túi áo khoác, và không có gì để làm khi vắng bóng chiếc điện thoại yêu dấu. Không thể tin được là cậu đã bỏ quên nó ở nhà cả ngày hôm nay. Thật là buồn chán và khó chịu khi không có điện thoại bên mình, cậu cảm thấy thật... trống rỗng. Cứ như mình đang không mặc bất cứ thứ gì trên người, đó là cảm giác của cậu khi thiếu vắng nó.

Tàu điện ngầm sẽ đến bất cứ lúc nào. Vừa hay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng rít của bánh xe đang đến gần và tiếng gió thổi mạnh khi tàu chạy qua.

'Cuối cùng cũng đến', Jungkook nghĩ, cậu rất muốn được về nhà. Lỡ như có ai đó gọi điện cho cậu? Lỡ như có ai đó đang gặp nguy hiểm thì sao? Hay lỡ như Taehyung lại gây ra một vụ cháy ở căn hộ họ sống? (Đó không phải lần đầu tiên xảy ra việc này, ừ thì gần như nó đã suýt cháy, Jungkook quá bất lực để nhắc lại. .-.)

Đã là 5 giờ chiều - giờ cao điểm ở trạm tàu điện ngầm - vì thế khi cửa tàu vừa được mở, đoàn người ồ ạt chen chúc bước ra. Một người nào đó đã bị vấp ngã và va phải Jungkook.

"Xin lỗi." Một giọng nói ngọt ngào vang lên khi cậu nhìn thấy  ánh mắt của người va vào cậu và cậu dừng lại.

Anh chàng ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp luôn. Jungkook bị choáng ngợp, nhìn người ấy không chớp mắt. Anh ta nhìn lại cậu với vẻ mặt sững sờ. Thực sự Jungkook không chắc rằng việc này sẽ tiếp tục bao nhiêu lâu nữa, nhưng cậu cảm thấy như hai người họ đã nhìn chằm chằm nhau cả hàng thế kỉ, và điều đó hoàn toàn ổn với Jungkook vì cậu không muốn dời tầm mắt đi nơi khác.

"Tránh đường đi!" Cậu nghe tiếng giận dữ của một hành khách và nhẹ nhàng đẩy người lạ xinh đẹp ấy ra khỏi đường đi.

Anh ta nhìn Jungkook lần cuối và đỏ mặt, mỉm cười trước khi hòa vào dòng người đông đúc. Jungkook vừa vặn bước lên tàu, ngay khi cửa chuẩn bị đóng lại.

Cậu không muốn lạc mất anh ta, cậu thậm chí còn chưa nói được... ừm, bất cứ điều gì!

"Không sao đâu,"

"Đừng lo lắng gì cả,"

"Anh đẹp lắm,"

"Cho tôi số điện thoại của anh đi?"

Thật đấy, mọi chuyện có lẽ sẽ rất tốt đẹp.

Jungkook không biết rằng liệu mình có thể gặp lại người ấy hay không, cậu thắc mắc không biết anh ta có cảm giác giống cậu không khi họ chạm mắt nhau nhau. Cậu hy vọng là có, cậu không chắc rằng cậu có thể sống một cách an nhiên mà không gặp lại anh ta, cậu nhất định phải tìm ra người đó là ai.

Có lẽ Taehyung biết phải làm gì, Jungkook nghĩ, mình rất muốn biết rằng anh ta có cảm giác giống mình hay không.

Trans | Kookmin | Eye ContactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ