Những tấm gương phủ kín bốn bức tường dần trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết bởi những giọt mồ hôi bốc hơi lên từ sàn nhà bám chặt lấy vào trong những tấm gương. Bàn tay nhẹ gạt đi những sự mờ ảo ấy, để thấy được gương mặt xinh xắn như thiên thần bị che đi lại hiện lên rõ hơn. Chỉ là gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút dường như chứa đựng cả bầu tâm trạng bên trong, không một nụ cười hay chút xíu nhăn mày. Một cách mông lung cũng không rõ được cảm xúc của một người là như thế nào. Vui hay buồn cùng chỉ mình em thấu
_ Mina à, nghỉ ngơi một lát đi rồi hẵng luyện tập tiếp
Chị quản lý bước vào bên trong với chai nước mát lạnh vừa được lấy ra từ tủ lạnh trên tay, cũng chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho em rồi lại nhanh chóng bước ra ngoài bởi có người cũng hiểu rõ tính tình của em như thế nào. Một khi đã luyện tập thì sẽ lao đầu vào luyện tập đến điên dại, chết đi sống lại cũng vẫn sẽ sống cùng với việc luyện tập. Đã từng rất ghét phải luyện tập như vậy, biết rõ là bản thân cứ liên tục gượng ép sống từng ngày trong guồng quay áp lực, không sớm thì muộn cũng sẽ mệt mỏi tới nỗi khi đó cũng chỉ biết chọn cách buông tay, buông xuôi tất cả để cuộc sống này thanh thản hơn. Đáng sống hơn
Có nhất thiết phải hành hạ bản thân đến mức này?
Là vì từ nhỏ đến lớn, luôn có một Myoui Mina không biết thứ gì ngoài việc cắm đầu trong phòng tập để luyện tập đến mức không ít lần phải nhập viện để truyền nước vì không ăn uống điều độ. Tuổi thơ còn không đủ trọn vẹn bởi gia đình không hề như ý muốn. Mỗi lần nhìn thấy gia đình hạnh phúc thì có một đứa trẻ vẫn luôn ganh tị rất nhiều
Mina có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ luôn nghĩ rằng em có một cuộc sống hạnh phúc hơn người bởi em có tất cả. Có gia đình, có bạn bè và có cả danh vọng trong tay nữa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả thì sẽ tự nhiên được vẽ ra một con đường cho tương lai rộng mở phía trước mà không cần phải nghĩ suy gì. Chỉ cần im lặng và làm theo những gì đã được dạy bảo. Một cách áp đặt. Nhưng nhờ một tình yêu có phần ngây ngô xen lẫn trưởng thành nên ít nhất tuổi thanh xuân của em đã không bị lãng phí một cách vô ích. Một người đã luôn ở bên cạnh em cho dù em có đang khó chịu trong người, chỉ muốn xỉ vả ai đó nhưng rồi có người chỉ im lặng chịu trận chờ em lắng xuống mới lên tiếng
Là do em đã chọn
------
Trời buồn trời đổ cơn mưa. Đã háo hức đếm từng ngày từng giờ chỉ để đợi đến giây phút của ngày hôm nay, lễ tốt nghiệp quan trọng đánh dấu cột mốc trưởng thành của một đời người. Vẫn nhớ rõ mới chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhiều lúc lại bồng bột không hành động đúng đắn thiếu suy nghĩ. Ấy thế mà giờ đã chính thức trưởng thành, tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình, suốt cả quãng đời còn lại. Tâm trạng đầy hứng khởi, tự nhủ phải thật thành công. Trước tiên là lo cho bản thân muốn được, sau đó chính là lo cho người bên cạnh nữa. Sẽ không để người mình yêu phải chịu khổ
Chỉ là phút chốc ngày vui nhất lại hóa buồn hơn bao giờ hết
_ Mina à
Yoo Jeongyeon với bó hoa tốt nghiệp ở trên tay. Buổi lễ tốt nghiệp chỉ vừa diễn ra xong lúc nãy. Chỉ kịp ở lại chụp vài tấm ảnh kỉ niệm cùng với bạn bè. Bởi dù sao cô cũng chỉ là trẻ mồ côi, cũng đâu có bố mẹ tới như bao người khác. Chi bằng rời khỏi trường nhanh để đến bên một người để thực hiện lời hứa