Thân người cứ như thế ngồi im trên chiếc giường, những tia nắng từ phía chiếc cửa sổ phía đối diện cứ thế chiếu thẳng vào gương mặt người đang ngồi. Và một người cũng để mặc cho nó chiếu như thế, rất lâu, rất khó chịu. Không phải là lười biếng không muốn bước chân ra khỏi giường trong thời tiết rét buốt như thế này, với chiếc lò sưởi luôn được bật mỗi khi có người bước vào trong nhà thì có gọi gì là khó khăn nữa. Chỉ là có người cứ muốn như thế này thôi, chỉ cần được ngồi im nghe từng tiếng tíc tắc của kim đồng hồ chạy, thả mình trong những dòng suy nghĩ mông lung
Yoo Jeongyeon cũng không thể hiểu được bản thân chỉ mới sáng sớm lại như thế này nữa
_ Yoo kéo rèm lại đi, em muốn ngủ thêm một chút nữa
Bàn tay nhỏ nhẹ khều khều vào da cô, quay qua lại thấy Mina vẫn còn đang dụi mắt với đôi chân mày nhíu lại, có lẽ là em đang khó chịu với những tia nắng hắt thẳng vào trong giường
_ Được rồi. Nhưng em chỉ nên ngủ thêm một lát nữa thôi đấy, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng
Cuối cùng cũng đã có động lực để bước chân ra khỏi giường, đi tới phía trước để kéo rèm lại, để chắc rằng người phía sau đã chìm vào giấc ngủ êm đềm một lần nữa
Đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng, dường như đã là thói quen đối với một người. Chỉ chưa tới nửa tiếng đồng hồ thì bữa sáng nóng hổi đã được đặt lên trên bàn. Lại từ tốn trở vào bên trong phòng, dùng những lời nói thủ thỉ đầy ngọt ngào để đưa vào tai người đang say ngủ kia. Nếu như nhìn vào người ta sẽ dễ dàng khiển trách rằng con gái con đứa gì mà lại ngủ nhiều như thế, chẳng đảm đang chút nào cả. Nhưng có mấy ai biết được rõ như cô rằng có người đã vất vả với công việc của mình như thế nào rồi
_ Yoo, tối thứ bảy tuần này em có buổi biểu diễn...
Bữa ăn vẫn đang diễn ra, em lại bất chợt buông đũa để nói điều này. Nghe qua thì quả thật không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng cả, chỉ là một câu thông báo để biết được ngày sẽ diễn ra buổi diễn của bản thân thôi. Mina vẫn luôn muốn cô đến xem em biểu diễn, có thể được đứng trên sân khấu, nhẹ đưa ánh mát lướt nhanh qua phía khán đài ở dưới. Nếu như có thể thấy cô có ở đó thì chẳng phải em sẽ được tiếp thêm năng lượng sau những mỏi mệt bởi áp lực trên vai rất nhiều
_ Chị xin lỗi em nhé, Mina. Ngày đó chị có hẹn đi ra ngoài với Sana rồi
Chính là sự khác biệt. Thứ để kéo khoảng cách giữa người với người ra thật xa
_ Em biết rồi
Em đứng dậy khỏi ghế rồi nói rằng đã dùng xong bữa sáng dù cho chỉ mới vơi đi một ít cơm ở trong bát của mình. Có một người luôn là như thế đấy, có người mỗi khi có chuyện gì đó không vui sẽ liền im lặng tìm chỗ yên tĩnh để ở một mình, kể cả người cũng không thèm để ý đến nữa. Còn cách nào khác để được hơn nữa đây, vì không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một người được cả, không thể nào. Bởi biết rõ bản thân không có đủ quyền hạn để được phép đòi hỏi ở đây. Tư cách ấy ngay từ đầu đã không thuộc về em rồi, nó là của người khác