Chương 2 : Lửa

1.8K 180 6
                                    

Một người vốn không phải là kẻ tệ hại đến mức bỏ qua tất cả những lời lẽ không hay về việc làm bản thân mà tự nhiên lại quyết định trở thành một kẻ mà ngay cả đến chính mình còn không chấp nhận được chứ đừng nói gì đến người khác. Và rồi từ sự trống rỗng ấy, những lý do lại dần dần xuất hiện nhiều hơn để giải thích cho những việc làm ấy. Biết là không được phép nhưng vẫn đâm đầu vào đấy, một cách mù quáng đến mức không còn đường nào để lui

_ Chị, sẽ ổn thôi. Không có gì phải lo đâu

Một người nhẹ nhàng bên cạnh vỗ vè con người vẫn còn chút hồi hộp không ngừng ấy. Càng nhìn lại càng thấy thương cho con người tội nghiệp này, tối nay âu cũng chẳng phải là ngày đặc biệt gì. Chỉ là một buổi tối của một gia đình nhỏ đã lâu chưa có dịp gặp gỡ nhau. Nói trắng ra là dù không có khoảng cách địa lý thì vẫn sẽ tìm đủ lý do để tránh mặt nhau nhiều nhất có thể, huống hồ bây giờ còn có lý do rõ ràng hơn bao giờ hết nữa. Có muốn gặp nhau cũng không thể được. Không có cơ hội nào cho cô con dâu này cả

_ Ừ, chị không sao. Chỉ là cảm giác hơi ngại ngùng thôi

Trên đời này, sẽ chẳng có bố mẹ nào lại muốn gả con gái họ cho một kẻ mồ côi như Yoo Jeongyeon cả. Một kẻ phải gọi là tệ hại tới mức không có tiền đồ một chút nào ở tương lai phía trước. Giao một cô con gái họ đã chăm sóc từng ấy năm cho một người còn không biết lo nổi cho mình hay không nói gì đến người khác, cứ như là giao trứng cho ác vậy. Và cô cũng tự biết thân biết phận, mỗi lần xuất hiện trước ông bà Minatozaki đều rụt rè cúi gằm mặt đi, một phần là vì mặc cảm bản thân một phần là vì sự tội lỗi đã lỡ cướp đi con gái quý giá của họ

_ Jeongyeon à, đã lâu rồi không gặp con. Hai đứa dạo này vẫn khỏe chứ?

_ Con chào mẹ, con với Sana vẫn khỏe ạ

Bàn tay nắm chặt chưa chịu buông ra bởi Sana biết rõ cô đang không thoải mái ở không khí buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Không ngoa khi nói rằng nếu cô yêu nàng năm thì nàng sẽ dành cả mười phần tình cảm cho cô. Không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ về ngừng đang ngồi, nàng biết cô vẫn luôn thấy xấu hổ mỗi khi gặp bố mẹ nàng nhưng nàng vẫn luôn tự hào vì đã quyết định kết hôn với người như cô. Dù cho ngày trước người ta có nói gì thì nàng vẫn sẽ đồng ý đeo lên mình chiếc nhẫn ấy

_ Khỏe hay không thì có quan trọng gì kia chứ, quan trọng là đã làm được gì để nuôi cái gia đình này chưa

Chỉ một câu nói của ông Minatozaki cũng khiến cả bàn ăn im bặt. Nghe thì thật quá đáng nhưng biết làm sao đây bởi nó hoàn toàn là sự thật, ngay cả tiền để xây nên tiệm bánh ở hiện tại cũng là tiền chạy vạy vay mượn khắp nơi, cũng chỉ thanh toán đủ cách đây không lâu. Có người đã từ bỏ tất cả để chấp nhận lấy một người cô. Không tức, không giữ trong lòng chỉ thấy ngại vì những gì vẫn chưa thể dành được cho nàng như đã hứa. Thật đáng hổ thẹn

_ Đừng nghe bố con nói, đồ ăn cũng đã lên rồi, dùng bữa thôi

Là cô đã chọn cuộc sống này, là cô đã cầu hôn với nàng. Nói được thì làm được, đã hứa rằng một đời này nhất định sẽ ở bên cạnh. Chăm sóc đến hết cuộc đời này. Sẽ không bao giờ có lí do để buông tay. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc có một người từng rất sợ hãi khi phải tiếp xúc thân mật với ai đó quá nhiều đến mức khiến bố mẹ phải lo lắng nhưng khi giao đến tay cô thì có người lại có thể hạnh phúc mà cười mỗi ngày

Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ