Chiếc xe dừng lại bất chợt trước một quán Tokbokki bên vệ đường, là có người đã thấy được nó từ lâu nên lúc về vẫn nhớ đến nó. Là vì có một người rất thích món này, có người thích đến như thế nên nàng vẫn luôn mua cho cô mỗi khi đi ra ngoài về. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người vui vẻ khi được thưởng thức món ăn yêu thích của bản thân trong sự thoải mái như thế nào cũng tự bật cười rồi. Chỉ là không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận tình yêu này, ánh mắt của hai người bên cạnh chính là sự không hài lòng. Một chút cũng không. Sự thương cảm bất chợt đâu đây dàn cho nàng
Thương cho một người đã không hề nhận ra người mình tin tưởng nhất lại đang từng ngày phản bội mình
_ Chào bố, bố mới lên ạ?
Jeongyeon vẫn luôn vậy, vẫn luôn là một người cẩn trọng trong từng tình huống một để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. Đã trở về nhà trước từ bao giờ, còn cẩn thận dọn dẹp lại những thứ vẫn còn đang dang dở trước đó nữa. Âu cũng là biết những người đối diện cũng đã dùng bữa tối cả rồi nên chỉ từ tốn pha vài tách trà gừng làm ấm bụng cho thời tiết lạnh buốt này thôi. Gương mặt nhanh chóng lạnh đi ngay khi vừa thấy cô, không nói không rằng chỉ quay qua người bên cạnh với thái độ khác hẳn để chào tạm biệt
_ Cũng đã khuya rồi, cháu đi đường nhớ cẩn thận nhé Tzuyu
_ Dạ vâng, cháu cám ơn
Đây không phải là điều mà ẻm muốn, vẫn đang chờ đợi một cái ôm tạm biệt từ người ở đằng đó. Một người chưa từng hướng ánh mắt về phía bản thân này một lần
_ Cái này của chị, vẫn còn nóng lắm đấy
Một dáng người nhỏ nhắn nhanh chân chạy lon ton tới với vòng tay rộng lớn của người đang đứng, liền nhào vào lòng như một chú cún con đang mừng rỡ cựa quậy vào cơ thể ấy. Giương mặt vẫn rạng rỡ không quên khoe chiếc túi với hộp Tokbokki nóng hổi ở bên trong, lúc nãy ở trên xe vẫn không ngừng mong ngóng về nhà như thế nào chỉ vì lo rằng cô sẽ không được tưởng thức món ăn khi vẫn còn đang nóng. Cô bé này từ trước đến nay vẫn được nuông chiều đến đâu nhưng luôn nhớ về một người bên cạnh hơn cả. Người đã dành trọn tình yêu cho cả cuộc đời
Đã nhận được tình yêu từ một người nhưng lại chẳng thể nhận được sự tín nhiệm từ những người sinh thành ấy. Suy đi nghĩ lại cũng không phải là vô lý, nếu như trước đây không có cớ gì lại bằng mặt không bằng lòng thì còn có ý định kiến còn giờ đây những gì đang làm ngay tại thời điểm này kẻ một chút cũng không xứng nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai chính là cô chứ đừng nói đến thứ tình cảm lớn lao mà nàng vẫn đang dành cho cô mỗi ngày. Và cả ánh mắt của sự ganh ghét có lý do nữa, càng biết rõ lý do lại càng không thể chấp nhận hơn. Thà đừng biết còn hơn
_ Đã lâu rồi nhỉ...
Dưới những ánh đèn lấp lánh của bầu trời đêm, một bản nhạc du dương theo từng giai điệu được phát ra một cách êm đềm, cả những ngọn nến vừa mới được thắp lên vẫn còn đang cháy rực đỏ nữa. Tất cả mọi thứ tối nay đều được sắp xếp để dành cho buổi gặp mặt đặc biệt này. Phải mất rất lâu mới có thể nhận ra đối phương trước mắt, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rõ nhau là ai, thời gian đã trôi đi quá lâu đến mức những con người dường như đã từng thân thiết ấy cũng không thể nhận ra nhau được nữa. Đã có quá nhiều mối quan hệ rồi