_ Sức khỏe của cậu dạo gần đây đang không tốt đấy, bớt uống rượu lại đi. Cậu có đang dùng thuốc gì sao?
Đã đến lúc phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân rồi. Thật may mắn vì có người vẫn không bỏ rơi sức khỏe của chính mình ở đây. Có thể đôi lúc sẽ quên bất cứ thứ gì đó nhưng vẫn sẽ luôn nhớ rõ thời gian khám định kỳ bao nhiêu tháng một lần cho cả hai. Không có gì cả, chỉ muốn chắc chắn rằng mỗi người vẫn đang khỏe mạnh mỗi ngày, cần như thế thôi là quá đủ rồi. Vẫn may là khi ở bên cạnh con người hay quên chính là vị bác sĩ trẻ vẫn luôn luôn nhắc nhở bạn mình khi đến thời gian cần khám. Bên cạnh nhau đủ lâu để hiểu rõ một người
_ Thuốc gì ở đây, cậu biết tôi ghét nhất phải uống thuốc rồi mà
Không phải ngẫu nhiên mà Yoo Jeongyeon lại ghét phải dùng thuốc đến thế, bất đắc dĩ lắm mới phải bấm bụng uống thuốc liên tục nếu như cần thiết. Bởi có người khi phải dùng thuốc liên tục trong thời gian dài sẽ y như rằng cơ thể sẽ bị tác động bởi tác dụng phụ của thuốc ngay lập tức, cơ thể sẽ trở nên tích tụ nước và cân nặng tăng nhanh khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi không ngừng. Cô không muốn chuyện này diễn ra một chút nào cả, không hề. Trước đây thì như nào cũng được nhưng giờ còn có người bên cạnh, không muốn nàng phải vì cô mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ
_ Được rồi được rồi. Về cố ăn ngủ dưỡng sức cho thật tốt đi, cậu mà bị ốm hay bệnh gì thì Sana sẽ xử cậu trước khi tôi ra tay đấy
Sức khỏe vẫn rất ổn định, mọi thứ vẫn rất tốt không hề có gì đó không ổn ở đây. Thật nhẹ nhõm vì mỗi khi khám xong thì kết quả như mọi khi vẫn rất tốt cho cả cô và nàng nữa. Cũng đúng, giờ còn trẻ còn khỏe thì sức khỏe vẫn còn tốt. Cảm giác chỉ lo sợ mỗi khi đưa phụ huynh hay người lớn tuổi đến khám, chính là cảm giác lo lắng đến sợ hãi. Sợ rằng kết quả sẽ không tốt như mong đợi được. Và cũng rất vui vì ông bà Minatozaki vẫn rất khỏe mạnh, cũng vì thế mà cả hai có thể yên tâm chăm sóc xây dựng tổ ấm mà không cần phải bận tâm đến chuyện khác
_ Jeongyeon à...
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên đường ngay khi cô bước ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị bước lên xe để trở về. Gương mặt khi nhận ra người quen liền rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cái đầu nhỏ ngay lập tức vừa cúi đầu chào vừa chạy nhanh tới bên kia đường khi đèn vừa chuyển màu xanh. Là bà Minatozaki vừa mới lên Tokyo, định bụng sẽ ghé cửa hàng mua một vài thứ để ghé thẳng tiệm bánh thăm hai đứa con. Cũng có thể gọi là may mắn khi bà gặp được Jeongyeon ở đây, đã lâu rồi hai mẹ con chưa có khoảng thời gian riêng dành cho nhau
_ Cái này thế nào? Sana sẽ thích nó chứ?
Bà Minatozaki đưa ra một vài sự lựa chọn ngẫu nhiên để mua một món quà dành cho cô con gái cưng của mình. Vẫn có chút tin tưởng người đối diện vì chí ít bây giờ có người sẽ tốt hơn trong việc chọn quà cho nàng
_ Con nghĩ nó không hợp với em ấy đâu ạ, Sana thích mấy thứ như thế này...
Quả nhiên là Yoo Jeongyeon vẫn là người hiểu rõ Minatozaki Sana nhất, hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể chỉ ra được. Mua một thứ gì đó thì nhất định phải cố gắng chọn cho bằng được món mà nàng yêu thích thật sự để làm quà mới được. Ánh mắt đầy sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt có phần nhiều nếp nhăn ấy. Đã không phụ lòng kỳ vọng của phụ huynh dành cho đứa con dâu yêu quý trước mặt, dẫu cho người ngoài vẫn cứ quở trách sao lại gả con gái cho người không có tiền đồ như thế thì làm sao mà chăm sóc tốt được cho gia đình, con cái sau này