Chương 7 : Khóc

1.3K 153 4
                                    

Chiếc xe lăn bánh vội vàng trong màn đêm se se lạnh, thời tiết mùa thu hôm nay đã có chút lạnh lẽo rồi. Tốc độ đều đặn chạy băng băng trên con đường rời thành phố đông đúc để về đến với ngoại ô đầy yên bình. Đáng lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào đi trong đêm thế này, chỉ là có việc gấp đến mức không thể nào không đi được. Gương mặt lo lắng hiện rõ đến đáng thương. Sana sau khi nghe bà mình ngã bệnh nặng dường như đã không còn đủ bình tĩnh nữa, cứ run lên không ngừng. Luôn có một cô gái nhỏ bé lo cho bà nhiều đến như thế

_ Chúng ta sắp đến nơi rồi, chị đừng lo lắng quá như thế ạ

Gương mặt có phần không yên kia làm người bên cạnh cũng bất an theo. Là vì có người đã được dặn đừng để nàng lo lắng quá độ sẽ dẫn đến mất đường trong cơ thể dễ gây chóng mặt đau đầu sâu. Thế nên Tzuyu vừa lái xe vẫn vừa liên tục để ý người ngồi cạnh không ngừng, nhìn gương mặt thất thần như thế lại càng khiến ẻm không yên một giây nào hơn. Nói thẳng ra thì nàng lo một thì ẻm lo chín phần còn lại. Chính là đang có sự quan tâm đặc biệt dành cho nàng

Điều chưa từng dành cho một ai khác

_ Ừ, chị biết rồi. Cám ơn em nhé, cám ơn em vì đã bên cạnh chị khi không có Jeongyeon

Và câu hỏi ở đây là một người đáng nhẽ phải lái xe đưa nàng về nhà, với danh phận chính đáng. Người bà của vợ bị bệnh thì tất lẽ dĩ nhiên là người phải xuất hiện cạnh nàng ở nhà mới đúng, cớ sao người cạnh nàng lúc này không phải là cô mà chỉ là một cô bé nhân viên mới vào làm cách đây không lâu. Từ một người luôn đội vợ lên đầu, lấy đó là lẽ sống đã tệ đến mức ngay cả bổn phận nhỏ nhặt nhất chính là chăm sóc gia đình hạnh phúc cũng không thể hoàn thành nổi ư? Có người đã tệ mạt đến thế rồi sao?

* Cạch *

_ Yoo...

Cánh cửa vừa được mở ra thì một thân hình mảnh mai liền ào ra, vội ôm chầm lấy người đối diện thật chặt không hề có ý định buông cứ như là chỉ cần sơ hở thì sẽ mất đi vậy. Đã bao lâu rồi hai con người này mới có thể dành thời gian để ở bên nhau, làm sao có thể không quý báu chút thời gian ít ỏi này được kia chứ. Thậm chí là sinh nhật của cô một ít thời gian cũng không thể ở cạnh nhau, là thế đấy. Một mối quan hệ không đứng đắn thì không có quyền đòi hỏi mọi thứ như thể là rất đúng ở đây được. Một chút cũng không

_ Ngoan nào, chị ở đây rồi

Biết rõ cũng chỉ là kẻ thay thế cho một người nhưng vì yêu vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Lễ hội thành phố lớn nhất trong năm, đêm nay mọi người dường như đều đổ xô về phía ánh sáng của lễ hội. Và không phải ai cũng có thể bỏ qua nó cả, cô với nàng cũng thế. Đã đóng cửa tiệm bánh từ sớm vì hôm nay cũng chẳng có mấy ai ghé vào mua nữa. Chuẩn bị tất cả mọi thứ để dành cho một buổi hẹn hò đầy lãng mạn dành cho tối nay, kimono cũng đã mặc xong chỉ tiếc rằng sau cuộc điện thoại báo tin thì nàng đã không còn chút tâm trí nào cho buổi tối hôm nay nữa cả

Mina biết rõ điều này. Càng rõ hơn ai hết về lý do mà cô có thể xuất hiện trước mặt em ngay lúc này

Đôi tay nắm chặt, từ từ hòa vào trong dòng người đông đúc của lễ hội. Thả mình vào không khí náo nhiệt của âm nhạc, ánh sáng và cả sự huyên náo. Là một đêm không ngủ của thành phố Tokyo. Em cuối cùng cũng đã có thể là chính mình, bỏ qua hình tượng lạnh lùng như thiên nga đen ở trên sân khấu, kiêu sa lộng lẫy bao nhiêu thì khi bên cạnh cô thì em vẫn mãi sẽ là một Myoui Mina bé nhỏ luôn luôn lẽo đẽo theo sau bóng lưng của người cao lớn hơn. Một thói quen mà cả trước đây hay bây giờ đều không thể nào thay đổi được

Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ