_ Yoo, bên em. Lần này được chứ?
Giọng điệu gấp gáp đầy ngập ngừng, đôi bàn tay bất giác cứ bấu víu lấy người đối diện, chặc đến mức vết hằn bàn tay in đậm trên da thịt của một người. Nắm chắc đến nỗi Jeongyeon có chút đau nhức, cố xoa dịu em để thả lỏng cơ thể ra. Nhưng càng cố thì lại càng bám chặt lấy hơn nữa. Cứ như thể nếu như bây giờ buông tay ra thì liền sẽ rời đi ngay lập tức vậy. Sự sợ hãi, sợ rằng nếu như buông tay thì ngay lập tức có người sẽ bỏ em mà đi mất. Sẽ không còn bên em thêm một ngày nào nữa
_ Mina này, bình tĩnh một chút đi được không? Em hãy nghỉ ngơi một chút đi, cũng đã khuya lắm rồi
Phải khó khăn lắm cô mới dỗ dành em nghỉ ngơi chút ít được. Đúng là hai người luôn khác nhau, luôn luôn là như thế. Nếu như Sana chỉ cần một ly sữa nóng để làm ấm bụng thì liền nhanh chóng an giấc như một đứa trẻ con, còn Mina vốn đã khó ngủ. Nếu như có tâm trạng trong người không giải quyết được thì y như rằng giấc ngủ đó xem như bỏ. Bởi thế nên có người vẫn luôn lo lắng cho em hơn cả, từ những thứ dù cho lo nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa
* Ring * ring * ring *
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ giữa đêm, và có người cả tối chỉ đợi có thế. Tốc độ bắt máy còn có thể được tính bằng giây. Đủ để thấy được sự mong chờ đến mức nào của chủ nhân chiếc điện thoại. Đồng hồ đã điểm về khuya nhưng có người lại vẫn chưa về dẫu từ trước đến nay cô rất ít khi hoặc gần như không hề qua đêm ở ngoài. Vì cô biết rõ cảm giác chán ghét cái sự cô đơn của nàng nó lớn đến thế nào. Sẽ không bao giờ để nàng ở một mình một căn phòng cả
_ Chị xin lỗi nhé, việc vẫn chưa thể xong nên chị đêm nay có vẻ không thể về được. Em nghỉ ngơi trước đi
Im lặng, nếu như mọi khi sẽ luôn đáp lại không chút do dự thì ngay lúc này đây sự ngập ngừng thấy rõ hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nụ cười đã không còn trên môi nữa, thoáng qua chính là sự buồn bã đầy lo âu. Lo lắng cho một người ở qua đêm bên ngoài không về nhà và sự nghi ngờ về tình yêu này liệu thật sự có đúng đắn. Liệu rằng ngay lúc này đây, ngay bây giờ thì tình yêu vốn dĩ tưởng chừng như đã tồn tại rất lâu, qua từng năm tháng. Để rồi câu hỏi đầy xót xa còn lại liệu tình yêu của nàng dành cho cô có thật sự cần thiết nữa hay không?
Rốt cuộc vẫn là chọn tin tưởng vào một người nhiều nhất có thể
Vẫn cứ yên lặng đến đáng sợ như thế, tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của một người dẫu đêm đã về khuya nhưng vẫn ngồi đó, ánh mắt không chút chớp nhoáng. Ánh nhìn đầy tâm trạng hiện rõ bên trong, đưa ánh nhìn ra thẳng bên ngoài bầu trời đen tối được nhuộm sáng nhờ ánh trăng đã lên cao đêm nay. Cũng là lúc cảm giác tội lỗi trỗi dậy bên trong hơn bao giờ hết. Càng muốn buông tay thì lại càng không thể buông được. Jeongyeon muốn ở bên cạnh Mina nhưng vẫn rất yêu Sana. Làm sao với kẻ tham lam trong chính bản thân này đây
* Loạt soạt * ực *
Vẫn thói quen không thể nào tệ hơn đến như thế đấy. Có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng có người sẽ lạm dụng thuốc tránh thai đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy. Chỉ vì ham muốn dục vọng của bản thân mà bất chấp tất cả. Là vì không muốn các cô gái bên cạnh bị tổn thương nếu như lỡ may dính phải hay là do ham muốn thể xác bên trong, là để dễ dàng lên giường với cả hai người con gái bên cạnh mà không lo sợ bị phát hiện ở đây. Dù có nói gì bây giờ đi chăng nữa cũng chỉ là bao biện. Nguy biện cho tất cả những thứ xấu xa đầy tệ hại mà cô đang làm lúc này mà thôi