Cứ thế ngang nhiên đi vào đời nhau

722 44 2
                                    

- Dạo gần đây bà Na rùa nặng lắm rồi
- Ừ! Bà ý cứ nói nói cười cười ,rồi ôm mấy bộ phim lãng mạn ấy một mình. Thường bà vẫn vậy nhưng thường quá nên em cứ thấy sao sao ta
Cuộc hội thoại về Nayeon lại cứ rành rọt lọt vào tai anh. Từ hồi nhìn thấy cô ở quán đến giờ, anh chẳng mấy lần gặp lại cô. Phần vì lịch trình không trùng nhau. Cô thì bận quảng bá ở Nhật, anh thì vi vu tận trời Tây. Hôm nay là buổi nhạc hội lớn nên mới có dịp trùng lịch thế này. Những lời nói đó khiến hình ảnh kia hiện lại trong đầu anh. Nếu không tận mắt nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật đấy của cô, liệu anh có để tâm đến những lời nói này.
Buổi tập duyệt bắt đầu, giữa sân khấu biết bao nhóm nhạc đứng vây lấy nhau. Chợt một góc trời hổn loạn
-Sana! Không sao chứ?
- Ờ mình ổn. Chỉ ù tai tí thôi
- Chị xin lỗi, chị không cố ý
-Em không sao mà
Tiếng xì xầm lại vang lên. Tin đồn coi bắt nạt các thành viên ngoại quốc vừa mới dần nguôi. Thì vụ việc này như viên đá nén vào mặt hồ. Những người xung quanh cho rằng cô giở trò. Cứ khăn khăn đổi tai nghe với Sana vì biết tai nghe của mình không ổn. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm, làm lơ những ánh mắt nghi kị đó. Tập duyệt xong cô nhét tai phone vào bật nhạc thật to rồi vào phòng nghỉ.
- Chế đừng bận tâm làm gì, mặc kệ người ta đi
- Đúng đấy unnie, chị chỉ cần quan tâm bản thân mình thật tốt là được
- Để em đi giải thích với mọi người.
- Thôi , chị Ko quan tâm đâu mấy đứa nghỉ ngoài đi. Chị ra ngoài một lát
Cô lại tìm đến sân thượng nơi cao nhất. Lena cô bạn hồi thực tập sinh cô từng bảo
"Đứng ở nơi cao nhất bạn sẽ thấy được mọi thứ, và được tất cả mọi người ngước nhìn. Nhưng đó cũng là nơi lạnh nhất, cô đơn nhất."
Từng cơn gió mạnh tát vào người cô. Đau, lạnh buốt như trái tìm của cô bây giờ vậy. Vì sao người ta thích soi mói và bóp méo mọi việc làm của cô. Đến tận cùng thì cô sai ở đâu.
Hình ảnh cô gái ngốc nghếch ngẩng cao nhìn trời chỉ để nước mắt không rơi làm nhoè đi lớp trang điểm đó lại vô tình gõ vụn tảng băng trong lòng ai. Là một lần hiếm hoi thua cuộc mấy ông tướng trong nhà, anh lóc cóc đi mua đồ uống nhưng lại bị dáng đi lẫn thẩn của ai kia cuốn đi theo lên tận nơi này. Lần thứ hai anh nhìn thấy cô dưới ánh đèn sân khấu. Nơi cô trở thành một cô gái nhỏ bé bình thường. Chẳng biết động lực từ đâu khiến anh muốn ôm chầm lấy cô gái kia, thủ thỉ vài lời để cô khóc thật thoả mái hoặc để cô bớt chơi vơi. Nhưng, có vẻ anh chưa kịp làm anh hùng thì mấy lão kia đã lên cơn ở phòng chờ
" Chú mày quên ví hả"
"Hay lại bị nhầm đường"
"Đừng nghỉ GOT7 sẽ bảo vệ được chú suốt đời"
Anh tin nếu anh không về nhanh nhất có thể , mấy con người kia sẽ đăng tin tìm anh mất. Đang mãi xem tin nhắn ngẩn lên chẳng thấy bóng dáng cô đâu rồi. Cảm thấy có chút mất mát , anh cũng chả còn lưu luyến gì cái nơi này.
Loay hoay trong hậu trường, chợt phát hiện lão anh Jimin nhà mình cứ lóng ngóng nhìn theo mấy cô gái nhà TWICE . Chợt nhận ra lão đang cầm cái tai nghe trên tay, mà điều đáng nói nó không phải là của lão cơ.
- Sao anh lại dùng tai nghe dự phòng, tai nghe của anh đâu
- Anh mày thích xài tai nghe này đấy, chú mày ý kiến gì?
- Thế cái tai nghe trên tay, chắc là thích cầm
- Chú lắm mồm.
Anh nhìn rõ ra tai nghe của anh trên tai Dahuyn của TWICE . Nghe thấy mùi không ổn ở đây. Đang ngơ ngác nhìn anh lại thấy cô. Cô cứ ra hiệu Ok với mấy người trong nhóm. Có thật là Ok không cái con người đầy bất ổn đó. Trong buổi biểu diễn của họ, anh chợt thấy ánh mắt khó chịu của cô thoáng qua. Hẳn là có gì đó không ổn. Sau buổi diễn của nhóm cô là nhóm anh. Anh nhìn thấy dáng vẻ chạy vội xuống sân khấu của cô. Rõ ràng có gì đó không ổn, cả buổi diễn của anh bị bóng dáng đó làm anh chả tập trung được. Hết bài diễn của mình, anh cũng vội vàng rời sân khấu. Anh phải đi xem cái con người kia thế nào ....
Mọi người vẫn còn tập trung ở sân khấu, dưới dãy phòng chờ vắng tanh không bóng người. Cuối dãy hành lang ở góc khuất có bóng người. Dễ nhận ra cái bóng dáng kia vì chẳng biết từ bao giờ nó đã in sâu vào lòng anh.
- Cô có sao không?
- Tiền bối, tôi không sao.
Cô đứng dạy, vuốt vuốt tóc rồi bước đi. Cái động tác vuốt tóc như hiển nhiên của cô làm anh để ý. Anh nhìn thấy máu chảy ra từ tai cô vẫn chưa khô hẳn. Trong lòng anh tự dưng nhói lên. Không sao là thế ư
- Với cô thế nào mới có sao, tai cô...
- Tôi bảo không sao mà, tiền bối không cần bận tâm.
Anh vẫn cứ thích bận tâm đấy, cứ thích liên quan đến cô đấy. Cô cấm được sao. Nắm chặt tay cô lôi đi mặc cho cô vẫy vùng. Ngang qua phòng nhân viên, vớ vội 2 cái áo khoác lên để khỏi gây chú ý. Kéo thẳng cô đến bãi giữ xe.
- Cậu đưa tôi đi đâu đấy? Buổi diễn còn chưa kết thúc
- Này, cậu không nghe tôi nói gì hả, tai cậu có vấn đề
à.
Anh chả thèm quan tâm đến những gì cô đang nói. Vào xe anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi rời đi. Vẫy vùng, la hét biết chả có tác dụng nên cô chọn cách ngồi yên , ngắm nhìn thành phố. Nước mắt vốn rất nghe lời cô, nhưng chả hiểu vì sao lúc này nó cứ cứng đầu rơi lả tả khi cô đang cố kìm nén nó lại. Chợt một bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Tiếng nấc trong lòng cô đã lâu lắm rồi mới thành tiếng. Chả còn quan tâm vì sao mình lại khóc được thành tiếng, chả quan tâm ai sẽ nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cứ thế cô cứ khóc oà lên như đứa trẻ. Đã lâu lắm từ hồi ra mắt đến giờ cô mới khóc lên thành tiếng. Cứ thế khóc đến khàn giọng rồi ngủ thiếp đi chẳng thèm quan tâm cái con người không quen thân này đưa cô đi đâu.
Mở mắt ra là màu trắng tinh tươm cùng mùi thuốc khử trùng. Cô biết đâu là bệnh viện, nghỉ đến những bài báo sắp ra, chắc tên cô lại lên trang đầu rồi. Nghỉ đến cô lại lười biến nhắm mắt lại. Cái hành động ấy lại lọt hết vào mắt anh. Nhìn hành động đó chỉ khiến anh phì cười.
***********
Chú thích thêm
Em chả biết sự cố tai phone có đến mức như em viết không. Chỉ là em chả muốn idol của ai làm người xấu, bởi thế nên em đổ hết tội lỗi cho máy móc vậy
Với cả ai đẩy thuyền Dahuyn- Jimin đừng hóng nhá vì em đẩy thuyền bạn Min với bạn khác cơ Kekeke......

NakookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ