Vốn "nhát gái" có tiếng, nhưng cậu chẳng hiểu cậu lấy đâu ra cái động lực ngày hôm đó nữa. Hôm đó, đưa con nhà người ta đến bệnh viện 1 người quen,rồi vì có lịch trình mà rời đi trước. Chẳng còn biết nhờ vả ai cho hợp lí ngoài thằng bạn thân to xác kia. To xác cũng phải khi nó dành cả tuổi thanh xuân để ăn cạn ví tiền người khác.
" Gấu, đang làm gì đấy"
" Làm gì hỏi làm gì, có tính mời đi ăn không mà hỏi"
" Ừ thì ăn, mà phải làm thì mới có ăn"
" Ờ bạn tốt quá rồi, muốn nhờ gì nói mau. Từ bao giờ ông biến đứa bạn này thành một đứa sống chỉ để ăn thế"
" Vâng vâng. Chỉ là cậu đến bệnh viện .... đón bà chị cậu về giúp"
" Haha, tui đã bảo với mấy ông tướng nhà ông là tui không nhìn lầm mà lại"
" Sao ông nhiều chuyện thế hả"
"Hử, quát ai thế cưng?"
"Ờ ờ. Nói mau là có muốn ăn thịt không không tui nhờ người khác"
"Có, biết rồi. Cứ đi đi, về rồi nói."
Vâng bạn bè, người thân của cậu toàn là những lão sống chỉ để ăn cạn ví tiền người khác. Ai bảo cậu lại bốc đồng thế chứ. Còn cả đám anh khó thở đang chờ nữa. Đúng là chui đầu vào bụi rậm mà. Nói đi rồi lại nói lại, cậu vẫn chả thể giải thích được cho cái hành động của chính mình
////Dãi phân cách mấy ngày sau////
Ở trong một phòng ăn riêng tư nọ có 3 con người ngồi đối diện một rừng đồ ăn với nhiều tâm trạng khác nhau. Một đôi nam nữ đang say sưa thưởng thức đồ ăn với thế giới riêng chỉ có 2 người mà chẳng hề nhìn thấy ai kia. Cái con người còn lại như vô hình như chết lặng đi, không hẳn là vì cái ví tiền của nó. Mà thằng Gấu - bạn nó hôm nay biết nhường đồ ăn, mà hình như thằng bạn của nó chưa ăn miếng nào.... Cái thằng bé vô tư đôi lúc còn hay lơ mơ, ấy thế mà giờ nó cưng chiều nhường nhịn chăm sóc hết mức có thể cho cô gái ngồi bên nó. Còn người con gái kia, nó vốn quen nhìn con bé nhút nhát, lạnh lùng và vốn rất ngầu ấy giờ lại nhẹ nhàng có chút bánh bèo và chẳng biết ngại là gì.
-Cẩn thận , nóng đấy để Gấu thổi nguội đã
- Không sao mà, Sóc tự ăn được , Gấu ăn nhiều vào.
- Hai cái người kia, tui không có nhu cầu xem phim lãng mạn.
Phải rồi cậu phải lên tiếng cho 2 con người kia biết sự hiện diện của cậu.
- Hì, cậu cũng ăn đi
-Sóc không cần phải ngại với nó. Giờ tui mới hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra hôm đó?
- Ờ thì, noona của các cậu bị chấn thương nên mình đưa đi viện.
- Nghỉ tui là con nít hả, khai thật mau. Muốn làm rể nhà tui à.
- ÔNG BỊ ĐIÊN À!
- Này sao lại quát Gấu của tớ như thế
- Nhìn hai vị thế này đến nghĩ tui còn chả dám chứ nói yêu.
- Dĩ nhiên 1 đứa FA như cậu sẽ không hiểu được và thêm cả nhác gái nữa thì càng không thể hiểu được.
Yugoem vừa nói chuyện vừa thành thích lau đi mấy vết thức ăn trên miệng của bà sóc. Ừ Jungkook không hiểu đúng là cậu không thể hiểu. Từ một cậu con trai ngây thơ nhắng nhít thành một bảo mẫu, từ một cô gái lạnh lùng sang chảnh thành một cô bé lớp mầm là lý gì ở đời cơ chứ.
Được một lúc Sóc đứng dậy về trước vì lịch trình. Chỉ còn 2 người với nhau, ngồi trầm ngâm một tí. Gấu mở miệng
- Giờ kể cho ông đây nghe, chuyện là thế nào?
- Thế lão muốn chuyện là thế nào, chuyện là thế thôi
- Thế sao ông không gọi quản lý của bà ấy mà lôi bà ấy đi như thế. Trong khi 2 người cũng chả thân. Là bạn của ông bao năm, ông giấu đc tui ư!?
- Haizzz, đang rối lên hết cả đây. Chả hiểu sao tui lại làm thế nữa
-Còn làm sao nữa, là để con nhà người ta đây, ngốc ạ!
- Để ý?
- Nói sao nhỉ cũng chưa hẳn là yêu hay thích gì. Chỉ là lúc có cơ hội lại cho người ta vào tầm ngắm, vào suy nghỉ của mình. Dần dần nếu hợp lại nảy sinh đủ thứ.Aaaaaaa
- Thôi đi ông tướng, còn ra vẻ ngại ngùng cái gì!
- Mà sao lại là bà Na thế, ông quen bà ấy lúc nào?
-Chỉ là có tình cờ nhìn thấy chị ấy mấy lần.
-.....
- .....
- Bà Rùa nhà tui điên điên thế thôi, cười thế thôi. Nhưng tui thấy bà ấy có cả núi tâm sự. Phải là tui thì tui điên lâu rồi
-???
- Nói tóm lại có thích bạc Rùa nhà tui ,tui không cấm. Nhưng nếu ông làm bà ấy sức mẻ ở đâu thì...
- Gấu, đời chú mày đang hồng nên nhìn đi đâu cũng tràn ngập thế hả.
- Kệ chú mày, ăn no đi tính tiền rồi về. Đời cứ thế này thì tốt. Hôm nay ông mời mai ăn "pặc ty". Mà ông biết mai là ngày gì không?
-Ngày gì ?
- Mai là sinh nhật bà Rùa đấy!
Sinh nhật người ta thì liên quan gì đến mình. Chả liên quan gì, người ta còn được cả công ty tổ chức sinh nhật cho. Cũng chả thân quen gì để chúc mừng
Cậu nằm trằn trọc cả buổi mà chả ngủ đc. Đã thế thằng bạn còn nhắn cho cái tin méo liên quan
"0.......... số của bà Rùa đấy, sau này trả công sau"
Vứt điện thoại sang một bên cậu định đi ngủ thì
-Kookie ! Chú có muốn đi ăn với anh không?
- Ăn ư?
- Ừ, mấy người kia đi đến đó hết rồi
- Anh chờ em tí.
Hồ hởi đi ăn nên cậu không để ý, mãi lên xe cậu mới nhận ra
- Ầy, chỉ đi ăn thôi , sao anh ăn mặc có vẻ hơi quá
- Ờ thì nhỡ bị người khác nhận ra cũng phải bảnh tí chớ
- Nhưng em cứ thấy là lạ. Khai mau, nhưng mà giờ mới nhớ. Tai phone của anh em thấy bên TWICE có người mang đấy. Trùng hợp thật
- Chú có im miệng không, anh khâu miệng chú mày bây giờ. Muốn ăn ngon uống ngập mồm thì im miệng chú lại nhá
- eleeeeee
Ăn uống ngập mồm, rững mỡ nên lúc đến nhà xe mấy lão cứ làm trò con bò mất chả thèm để tế thế giới.
- Yo!man
Lão Sơn nhà Bảy từ đây bay đến choàng vai bá cổ anh Mon. Rồi cứ như kiểu như chưa hề có cuộc chia ly. Ôm ấp, đấm đá đủ kiểu đủ thứ tiếng trên đời. Thì ra nhà JYP cũng làm tiệc ở đây. Như phản xạ, cậu liếc tìm hình bóng ai đó. Ở phía kia cả 1 đám đông lớn nhỏ trai gái đủ cả ầm ĩ cả lên. Nhưng cậu chỉ thấy mỗi cô gái đó. Không như những lần trước cậu gặp. Trông cô tươi tắn, miệng cười, mắt thì sáng ngời long lanh. Hình ảnh đó lại làm tim cậu lỗi nhịp. Mãi trằn trọc không ngủ được nên lại làm cái chuyện điên rồ là chúc mừng sinh nhật ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nakook
RomanceTác phẩm nằm trong chuỗi dự án dựng vợ gã chồng hết cho mấy đứa nhỏ. Fan là người luôn dõi theo mấy đứa. Nhưng sau tất cả, fan và idol cũng có cuộc sống tiền của mình. Thế nên thân phận con fan này muốn mấy đứa nhỏ sớm tìm được một nửa của mình. Côn...