Nắng xuyên qua khe cửa sổ lọt vào phòng. Đầu cô đau như búa bổ. Mùi hương dễ chịu bao trùm lấy cô. Cảm nhận được nơi này lạ như mà có gì đó quen thuộc lắm. Mấy giờ rồi nhỉ sao chẳng nghe thấy tiếng ồn ào thường ngày. Chắc còn sớm chứ không má Dung cũng vào phòng làm ùm cả lên. Lười biếng không chịu mở mắt cô nằm lăn qua lăn lại trên giường. Giờ mới chợt nhận ra cái giường của cô cũng rộng đấy chứ.
- Tính lăn lộn trên giường đến khi nào nữa. Chiều nay là phải bay tiếp rồi đấy!
- Tận chiều lận cơ mà. ... Aaaaaaaaaa
- Luyện thanh làm cái gì giờ này hả?
Cậu vừa nói vừa nhéo nhéo cặp má phúng phính của cô.
- Thích hơn những gì tui nghỉ đấy, phải nhéo thường xuyên mới được.
- Đau lắm biết không hả!?- Cô phồng má trợn mắt
- Đau chỗ nào? Chỗ này hử!? Chụt
Cậu chỉ chỉ vào cái má bánh bao của cô rồi đặt miệng mình lên đó.
Cái hành động không hề báo trước kia khiến cho người bị hại không kịp phản ứng mà hoá đá. Cậu ta vừa làm gì cái má của mình thế.
-Sao cậu dám? Sao cậu dám làm thế hử?- Mặt auto hồng hồng không tròn câu rõ chữ hỏi
- Cũng tại bất đắc dĩ thôi à! Không người ta lại khóc lóc, kể lể với chị em nhà người ta là yêu đương gì mà chẳng đời nào thể hiện.- Kook
- Ai? Ai khóc lóc kể lể không phải tui à!- Na tuổi gì mà phải nhận xấu hổ về mình
- Có muốn xem thử ai không . Rõ nhau quá nên hôm qua đã kịp quay lại.- Kook vừa nói vừa giơ gió điện thoại ra trước mặt ai
-Cậu dám quay, ai cho phép hử, đưa đây trả lại đây cho chế.- Không cần dẫn dụ cô cũng tự nhào về phía cậu.
- Trả cái gì cơ? Điện thoại của tui mà. - Kook vừa nói vừa bỏ chạy
-Xoá ngay!
-Không xoá
Chỉ có ngần ấy từ họ chạy từ phòng ngủ đến phòng khách, sang phòng bếp. Chạy một lúc vật vã rã rời cô ngồi phịch xuống ghế sofa thở.
- Mệt rồi à? Gọi oppa đi!
-Oppa !
- Hử
- Xoá đi mà! Jungkook à! Xoá đi!
Cô bày ra bộ mặt phụng phịu làm nũng. Nhìn thấy bản mặt ấy cậu chỉ muốn cắn cáo bánh bao đấu một cái. Đi nhẹ nhàng đến ngồi bên. Là lần đầu tiên cô ngồi trong lòng cậu như thế này. Tìm đập rộn ràng, mặt có khi còn nóng hơn lúc nãy. Cậu tựa cằm lên đầu cô:
- Cô gái ngốc nghếch này! Lòng có nhiều vướng vận thì phải kể phải nói ra chứ! Sao lại chịu đựng một mình như thế hả?
- Tui không phải mấy cô nữ chính ngốc nghếch ôm lấy phần khổ vào mình nhá!
- Còn mạnh miệng nữa!
Cậu xiết vòng tay chặt hơn khiến cô nhận ra có lẽ đây là nơi khiến con tim cô bình yên nhất.
- Chẳng phải người ta nói khi yêu thì chả cần nói cũng sẽ tự thấu hiểu nhau sao?-Na
- Lại đọc nhiều tiểu thuyết rồi. Có những thứ thay vì chờ đối phương tự hiểu mình nên nói ra với đối phương.- Giọng cậu ấm áp đều đều
- Nhưng thế thì chả lãng mạn gì cả.- Giọng cô phụng phịu đáp
- Nayeon à!
- Hử?
- Thiệt thòi cho em rồi!
- Sao cơ?
- Thiệt thòi cho em khi phải yêu đương với một kẻ vô tâm ích kỷ như anh. Nếu nói tại sức nặng của sự nổi tiếng làm anh trở nên như thế này thì chỉ là ngụy biện. Ngoài kia, những đồng nghiệp, bạn bè của tụi mình có lẽ họ còn bị áp lực nhiều gấp mấy lần anh. Là một đứa trẻ được sống trong sự bảo bọc kĩ càng của mấy anh và những người bạn khiến anh quên đi cách yêu vào bao bọc người mình yêu. Đến lúc gặp em, cảm giác muốn bảo vệ một ai đó trỗi dậy. Nhưng hình như anh không làm được .
- Ngốc nghếch, anh đã làm rất tốt thật đấy. Đừng nghĩ nhiều thế. Chẳng phải bây giờ em rất hạnh phúc hay sao. Jungkook à! Từ một đứa trẻ ngây thơ anh đã trở thành một người đàn ông rất ấm áp nên đừng nghĩ nhiều đến thế. Không chỉ có em mà ngoài kia có rất nhiều người đã được anh an ủi và động viên đấu thôi.
- Thế nhưng, người con gái của riêng anh, anh lại không bảo vệ tốt cô ấy.
- Thôi nha, màu hơi đậm rồi đấy!-l
- Haha...
Đến tận cùng cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Cậu có lẽ là món quà quý giá, ưu ái nhất mà cuộc đời giành cho cô. Đang suy nghĩ vẫn vơ cô mới để ý căn phòng này.
- Đây không phải là khách sạn ?
- Em muốn đến khách sạn à?!
- Đang nghỉ cái gì u tối thế hử? Đây là...
- Nhà riêng của anh.
- Hả?
- Em phải vinh dự lắm đấy vì em là người đầu tiên được đến đây
- Thật không, thế những người trong nhóm của anh thì sao?!
- Họ biết nhưng chưa bao giờ được đến, vẻ mặt em sao như kiểu hái được sao thế !
- Chứ không à! Cuối cùng vẫn có điều mà chỉ riêng em và anh được biết.
- Ngốc nghếch, vui thế hả?
- Hỏi thừa, anh nên biết em rất là ích kỷ. Cái gì là của em thì sẽ chỉ của riêng em thôi.
- Ừ thế giờ anh sẽ chỉ nấu cho riêng em ăn nhá!? Muốn ăn gì?
- Có tin tưởng được không?
- Vậy thôi không nấu nữa.
- Nấu đi mà
- Không
- Đi mà!! Nhanh em còn phải ra sân bay đấy.
Cả hai inh ỏi đi đến bếp. Cậu từng suy nghĩ và do dự về chuyện tình cảm. Nhưng sau chuyện kia xãy ra cậu mới biết là cậu sợ mất cô đến thế nào. Jimin đã từng nói với cậu rằng chuyện hẹn hò của họ chắc chắn fan sẽ biết nhưng anh ấy tin rằng họ sẽ hiểu được. Cậu thật sự rất sợ, sợ rằng fan sẽ nghĩ hơn lừa dối fan. Cho đến khi cậu nhận được rất nhiều tin nhắn bảo rằng họ biết người cậu yêu thật sự là ai. Nhưng hỏi tin tưởng sự lựa chọn của cậu. Họ sẽ bảo vệ cô ấy như bảo vệ cho các cậu vậy. Những lời nói đó khiến cậu thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.
-Ya! Im Nayeon, một là đứng yên, 2 là ra ngoài kia ngồi đi.
- Keo kiệt ! Chẳng phải nấu cho người ta ăn sao?
- Nhưng có ai ăn từ trên bếp như chị không?
- Không phải ăn mà là nếm!
Bla bla......
*************
BẠN ĐANG ĐỌC
Nakook
RomanceTác phẩm nằm trong chuỗi dự án dựng vợ gã chồng hết cho mấy đứa nhỏ. Fan là người luôn dõi theo mấy đứa. Nhưng sau tất cả, fan và idol cũng có cuộc sống tiền của mình. Thế nên thân phận con fan này muốn mấy đứa nhỏ sớm tìm được một nửa của mình. Côn...