Chap 6: Cậu là...

67 5 0
                                    

Câu chào hỏi đầy tính tự nhiên của Thiên yết giúp phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Ma kết hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Oh, chào em. Tôi đã nghe rất nhiều về em rồi. Một học sinh xuất thân từ gia đình họ Thiên danh giá mang đầy tiềm năng và triển vọng. Nhưng... em biết tôi?

Thiên yết nuốt nước bọt, từ sự thân thiện cô chuyển qua thành sự e sợ dành cho Ma kết:

- Vâng... anh là một đ...đàn anh đáng t...ti...tin cận !

"Sao lại thành lắp bắp thế này, không xong rồi!"

Thiên yết nghĩ, trong đầu cô bây giờ đầy rẫy những cảm xúc lẩn lộn. Cô nhớ lại tai nạn hồi nãy, lúc bàn tay gân guốc của Ma kết đan vào tay cô, khi những lọn tóc mai của anh lướt nhẹ lên trán cô, có một dòng điện chạy dọc sống lưng cô, làm tê hết cả tế bào cơ thể. Từ trước đến giờ Thiên yết chưa hề có cảm giác này, có những hàng vạn câu hỏi về cảm giác luồng điện ấy, nhưng không có câu trả lời.

Phải chăng, câu trả lời nằm sâu thẳm trong trái tim cô?

- Khi nãy va vào em, thật vô ý quá. Xin lỗi nhé. Tôi là Ma kết, năm hai khoa Toán, đại học Maved. Còn em là Thiên yết, năm nhất khoa Sử, đại học Maved.

"Đồ cụt ngủn." - Thiên yết cho nhận xét đầu tiên về anh chàng này. Vốn tính tình xưa nay cao ngạo, nhưng có vẻ khi giao tiếp với người mới gặp, cô lại trở nên dịu dàng đến mức không thể tin được.

- À, vụ khi nãy, tôi sẽ giải quyết. Vậy nhé, chào! Ma Kết nói cùng với giọng cọc cằn, nếu không phải tại va vào cô, nếu không phải bị dính vào lời đồn của người ngoài thì có lẽ bây giờ anh đã không trễ học, đến nước này thì anh đành cúp tiết thôi.

- Ơ, khoan đã! Em có chuyện cần phải nói! - Thiên yết chìa tay ra, nhưng Ma kết nhanh tới mức đã bay cao chạy xa rồi.

 "Đúng là đồ vô lương tâm, ác nhân, ác nhân !"Cô Thầm nghĩ

"Ơ nhưng mà, chuyện mình cần nói với anh ấy, là gì nhỉ?"Cô không biết mình cần nói gì với anh, nhưng cô chắc chắn là mình cần nói chuyện với anh ta. Thôi kệ, cũng không quan trọng, đi kiếm Song ngư - người bạn thân duy nhất của cô ở trường này thôi.

Thiên yết quên bẵng đi, hôm nay Song ngư xin nghỉ vì đi tìm hiểu về CựTime. Đúng là con nhỏ này, đồ ảo tưởng!

Cả ngày hôm đó, không biết vì sao, nhưng Thiên yết có cảm giác như mọi người nhìn mình bằng một con mắt khác hẳn. Người ta không nói chuyện với cô, cũng không hỏi bài cô như hằng ngày. Các cậu con trai thì vẫn thế, vẫn vui cười, hoạt bát. Nhưng, con gái, họ, họ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ đến từ chiều không gian khác. Lũ con gái đi lướt qua cô, liếc cô, và rồi bàn tán xôn xao với những con bạn. Nhưng với tinh thần vững chãi của mình, Thiên yết vẫn trụ lại cho đến khi...

                                                                    ***********************************

Buổi chiều

  Thiên yết lấy chiếc xe đạp nằm trong góc nhà xe dành cho sinh viên, rồi thở dài như vừa qua một ngày khá vất vả. Bỗng, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng. Cái giọng này, là của con gái, chắc chắn luôn. Thiên yết dỏng tai nghe cuộc nói chuyện, phong cách tự nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì.

- Các cậu biết không, cái con Thiên yết bên khoa Sử ấy... nó nghĩ mình là ai chứ...  ! Một cô gái tóc hồng, gương mặt thanh tú với những góc cạnh vô cùng tuyệt mỹ mở lời bằng câu nói không mấy thân thiện. Đôi mắt cô ta màu xanh ngọc, thoáng chốc lại hiện lên những tia giận dữ khi bình luận về Thiên Yết.

Trong chốc lát, tim cô thắt lại, hệt như có ai đó đang dùng dây thừng để siết chặt tim cô bằng kiểu siết cổ. Đám con gái kia tiếp tục bàn tán, chốc chốc lại quay ra cười nghiệt ngã.

- Á ha ha, ừ, đúng, con nhỏ đó là thể loại người như thế đấy! Lại một người khác, nổi bật với mái tóc vàng kim lượn sóng, cặp mắt hồng thơ mộng mang nét đáng yêu của tuổi vị thành niên. Cô gái với những nét đẹp tuyệt vời ấy lại đang cười một tràng dài để chế nhạo Thiên Yết trước mặt đám bạn của mình.

"Không, dừng lại đi mà." - Thiên yết gục xuống, nước mắt sắp tràn ra khóe mi cô. - Quả thật, cô là một kẻ yếu đuối, sự cao ngạo thật ra chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài. Càng cố gắng bao nhiêu, cô chỉ càng nhận lại bấy nhiêu sự thất bại.

- Thật là... cái lũ yểu điệu các ngươi. Thật là hèn hạ! Đến đây để nói xấu người khác hay là để học và đóng góp cho xã hội? Không biết trong đầu các ngươi nghĩ cái quái gì nữa! Thử tượng tượng mấy người bị nói xấu như thế thì có chịu nổi không, hả, hả?!  - Âm thanh phát ra phía sau nơi bức tường cô đang ngự trị.

"Huh, giọng này nghe quen quen." Gắng hết sức, Thiên yết ngoái lại nhìn về phía phát ra giọng nói.

- Không sao đâu, ổn cả rồi. Tôi đã đuổi lũ ấy đi rồi! - Người giúp đỡ Thiên yết vươn tay đỡ cô dậy,  mái tóc ngắn buông xõa sau lưng, thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô. Ngạc nhiên nhìn người đang lấp lòa sau ánh hoàng hôn, cô lấp bắp :

- Cậu là... 

( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ