Chap 4: Một ngày dưới trời mưa

56 7 0
                                    

Tạch! Tạch! Ràooo!

"Haizzz, lại mưa nữa rồi."

Đó là suy nghĩ của một người nhân viên văn phòng quá tất bật và bận rộn với cuộc sống hằng ngày. Không, phải nói, đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người.

"A, mưa. Mưa lại đến nữa rồi!"

Còn đó là suy nghĩ của Song ngư. Cô bé bây giờ đang đứng giữa mưa. Một cơn mưa mùa hạ. Đằng trước kia là quán café Green nhỏ nhắn nằm trong góc phố nhiều người qua lại nhưng ít ai để ý đến nơi này. Nó như nằm trong một thế giới khác, nơi mà chỉ có thiên nhiên bao trùm. Quán có kiến trúc cổ kính, đúng hơn là một mái hiên lớn và những lùm cây xum xuê xung quanh, có thể che mưa. Được dựng lên bằng 4 cây cột gỗ liêm to khỏe đứng sừng sững như đã tồn tại rất lâu, phía trên trần dột tùm lum chỗ nhưng ở những chỗ dột ấy khi mưa nước lại đổ xuống như dòng thác tuyệt đẹp. Ở nơi thác kết thúc, một hồ nước trong veo, thấp thoáng vài chú cá bảy màu đang bơi. Trước cây cột quay về hướng Tây, có một bảng bằng gỗ được khắc chữ "Quán café Green" bằng một bàn tay khéo léo và kiên nhẫn. Quán chỉ vỏn vẹn có hai người phục vụ, một cậu nhóc băng kín một bên mắt và luôn cố chứng tỏ mình đã trưởng thành rồi, đôi khi hơi cộc cằn nhưng lại cực kì tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người kia có lẽ là bà nội của cậu ta, có khuôn mặt phúc hậu và tính tình thân thiện, hay "tám chuyện" với mọi người. Không ai rõ họ từ đâu đến Mat, và đến vì mục đích gì, nhưng vào một ngày mưa rơi nặng hạt, người ta thấy hai bà cháu dắt nhau đến hỏi về chủ của mái hiên này, rồi từ đó, họ lấy làm quán café, đặt tên là Green. Có lần một người hỏi tại sao lại là Green, người bà bảo: "Vì đã từ rất lâu rồi, màu xanh lá xuất hiện trên đời này, ngay trước cả con người. Nó là sự sống, là hi vọng, cũng như là ghen tị, căm ghét. Ta yêu màu xanh lá là nhờ điều đó."

* * * * *

Song ngư bước vào quán và nở nụ cười. Ngoài kia, trời vẫn còn mưa, day dứt mãi không ngừng. Có lúc hơi ít đi, rồi lại ồ ạt trút xuống. Người ta có cảm tưởng như bầu trời vừa thất tình với chị Nắng, buồn lắm rồi khóc suốt một mùa hè, năm nào cũng vậy. Những lúc mưa ít đi, tưởng chừng như tạnh hẳn, bầu trời nhớ đến khi chị Nắng chiếu ánh mai lên chồi non, đó là kỉ niệm đẹp. Nhưng nó lại nhớ đến chính mình đã thổi gió quật ngã chồi non ấy hôm sau, và lại khóc. Những lúc tạnh mưa, nó ngừng vì hết nước mắt hoặc thiếp đi vì thương nhớ. Khi mưa lại, người ta sử dụng những miếng vải to hình vòm gọi là "dù" để nước mắt của bầu trời không làm ướt quần áo.

- Chị lấy gì ạ?

- Cho chị hai ly gì cũng được. - Cô nhìn ra ngoài đường mong chờ thân hình mảnh dẻ của Thiên yết.

- Vậy em sẽ lấy cafe sữa. Nhưng tại sao lại là hai ly chị ạ? Bình thường chị chỉ kêu nửa ly để giảm béo mà.

- Chị đợi một người. - Song ngư vẫn không thèm nhìn cậu bé mà nói.

- "Một người" là ai thế? Bạn trai chị à? Yay, bà ơi! Chị Song ngư có bạn trai rồi!

- Hửm? Bé Song nhà ta đã có người yêu rồi à? Sao? - Bà già sà xuống nơi Song ngư và cậu bé. - Kể cho ta nghe nào!

- Ahhh, không! Không phải! - Song ngư lập tức xua tay như đuổi ruồi muỗi.

- Đúng rồi chớ sao!

- Hả?


Ngoài bậc thềm đá, Thiên yết đang gấp cây dù của mình lại, tủm tỉm cười. "Chị nói là đúng rồi đó!"

- A, chị Thiên yết. - Cậu bé reo lên.

- Chào em, cháu chào bà. Sao hả Song ngư, nói tớ xem, mấy ngày nay cậu tắt máy là để hẹn hò đúng không?

- Đã bảo là không phải rồi mà! Lại đây tớ giải thích, và cậu cũng phải giải thích vì sao lại gọi và nhắn tin cả đống đấy.

- Ừa, biết rồi.


* * * * *

Một lát sau.

- Vậy là cậu đã vì tìm hiểu CựTime nên tắt nguồn máy và bơ tớ luôn hả? - Thiên Yết uống một ngụm cafe sữa còn nóng.

- Tớ không có bơ cậu. Còn cậu thì sao? Muốn nói cái gì mà "Lúc bây giờ tớ đang cần cậu nhất đấy" hả? Đã thế cậu còn dư nhiều tiền thuê bao điện thoại quá nhỉ! 9 tin nhắn. Mà trong đó nội dung đều là: "Tớ cần cậu." "Đến nhà tớ ngay." "Sao không nói chuyện với tớ?" không vậy?

- Hai chị ơi, đừng to tiếng nữa...

- Uhm... Tớ có nên kể với cậu không ta? Còn có cả cậu bé còn nhỏ ở đây nữa. - Thiên yết ngập ngừng.

- Chị cứ kể đi! Em lớn rồi! Em lớn rồi! - Cậu bé quả quyết.

- Ờ... Thì cũng không có gì đâu... Tớ... ờ... tớ đã...

- Làm sao? - Song ngư hồi hộp.

- Song ngư à... Thành thật nhé! - Thiên yết hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. - Mình yêu rồi.


Bạn hãy hình dung biểu cảm của Song ngư lúc đó: hai mắt mở to, cơ hàm cứng ngắc lại, không vận động mà bỗng tự nhiên cô lại đổ mồ hôi, trong tiết trời mưa lạnh nữa chứ! Suốt một giờ đồng hồ, Thiên yết ngồi lẽn bẽn kể lại cuộc tình giữa hai đứa. Theo đánh giá của Song ngư thì chuyện tình này cũng... không đến nỗi quá nhàm chán. Đại chung là để nhìn thấy được nhau, được gọi tên nhau, thì hai đứa đã trải qua nhiều chuyện...

( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ