Chap 5: Hậu bối gặp tiền bối

65 5 0
                                    

Nắng lười biếng chảy trên thềm đá, trên nụ mai nhỏ xinh. Cô ngắm nhìn cảnh vật ấy, rồi mỉm cười. Người bạn thân của cô mấy bữa nay không hề nhấc máy, khiến cho một học sinh mới vào trường như Thiên yết cô đơn vô cùng. Cô sợ nỗi cô đơn, sợ ánh mắt chối bỏ từ mọi người, cô nghĩ mình thật yếu đuối khi sợ nhiều thứ như vậy.

Lúc này, có ai chịu đứng ra làm một người thật quan trọng với Thiên yết, một người mà cô có thể tựa vào khi vấp ngã, một người mà lần đầu tiên trong 19 năm, cô có thể cười mỗi ngày...

"Chết bỏ, muộn rồi!"

Từ đằng xa, một người cao ráo, tóc đỏ, gầy đến nỗi xương xẩu trong người nhô hẳn ra ngoài đạp xe lao vù vù đến nơi Thiên yết đang to mắt nhìn. Chiếc xe lăn bánh, vấp vào cục đá nhỏ rồi phóng lên trời như một chú chim sải cánh dang rộng. Nhẹ nhàng đáp xuống dưới con đường đầy cát bụi, mất đà, người ngồi trên xe liền lao xuống chỗ Thiên yết. Chới với vươn tay ra đỡ, Thiên Yết cầm cặp che mặt hốt hoảng khi thấy có người lao về phía mình.

"Bịch!"

Một tiếng động vang lên, người thanh niên cao lớn nằm đè lên người Thiên Yết. Xung quanh, nhiều người qua lại nhìn thấy cảnh đó liền bàn tán xôn xao. Đầu óc còn quay cuồng, Thiên Yết chết lặng trước hoàn cảnh của mình. Người ban nãy chạy xe ngã vào cô cũng là một học sinh của trường Maved, chắc luôn. Cậu ta có đôi mắt màu vàng kim, ánh tia khó chịu khi nhìn vào mặt cô, bất giác Thiên Yết cảm thấy hai má nóng bừng, bò dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp. Bỗng nhiên, một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu cam cá tính đi lướt qua họ, nhưng cô không dừng lại bàn tán, giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn chàng trai kia khiến Thiên Yết cảm thấy lo lắng.

- Này, Ma Kết. Đừng nói với em là anh đang cố tình tán tỉnh cô bé ấy nhé ! -Kim ngưu, cô nàng với cái mặt ngầu lòi hết sức đang cố gắng thốt lên từng chữ trước tình huống hiện tại.

Trước đám đông, chàng trai được gọi tên ngước lên nhìn, từng chút từng chút bò dậy sơ tán mọi người ở xung quanh. Lia đôi mắt hiếu kì đến chỗ Thiên Yết, Ma kết từ tốn trả lời câu hỏi của Kim Ngưu. Bằng một sự chán chường, anh tiếp lời :

- Bộ em không thấy à, rõ ràng là té xe, không có tán tỉnh gì hết !

Nhìn bộ đồng phục bây giờ của Ma Kết mà xem, chúng nhăn nhúm, từng chỗ chằng chịt các vết bụi bẩn, trông thảm hại vô cùng. Kim ngưu tỏ vẻ không mấy quan tâm đến câu trả lời của ông anh họ, cô chuyển hướng, tiến về phía mà nãy giờ Thiên Yết đang ngồi, giơ tay như muốn đỡ cô lên.

- Xin lỗi, nhưng tôi tự đứng được !- Thiên yết trả lời dứt khoát, bộ đồng phục bây giờ giờ của cô có vẻ không hơn mấy Ma kết là bao. Cố tỏ ra ngang bướng, Thiên Yết đứng phắt dậy trước ánh mắt đầy thích thú của Kim ngưu. Mái tóc tím của cô rối bù, đã thế còn xõa dài sau lưng kiến người ngoài nhìn vô có vẻ không tự nhiên lắm.

 Nhận ra đều gì đó bất thường, Kim ngưu nhanh chóng chào tạm biệt ông anh và cô bạn mới gặp, cô còn phải lên lớp nên để họ riêng tư một chút như vậy sẽ tốt hơn. Sau khi  Kim ngưu rời khỏi, bây giờ ở đây chỉ còn mỗi hai người, không khí bất chợt im ắng đến lạ thường, bỗng nhiên Thiên Yết lên tiếng cùng nụ cười rạng rỡ :

- à...Tôi tên là Thiên Yết, rất vui được gặp anh thưa tiền bối Ma Kết !


( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ