Chap 9: Cậu ấy, thay đổi rồi

47 3 0
                                    

  Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Thiên yết ở quán Green, Song ngư mệt mỏi sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu. Nói thật thì cái "yêu" của Thiên yết chẳng ra là do con nhỏ bạn đó ảo tưởng tình cảm mà ra thôi. Lý do thật sự hai đứa gặp nhau là nhờ Song ngư xác minh xem cái "yêu" đó có phải là thật hay không hay chỉ là ảo tưởng tình cảm. Là bạn bè từ thời cấp 3 và cũng là người bạn thân nhất ở đại học, chắc chắn Song ngư sẽ giúp Thiên yết. Nhưng cô không muốn Thiên yết thích ai đó, bởi vì làm vậy, cô bạn thân dường như trở nên mềm yếu với hắn ta và tất cả mọi người thay vì chỉ với Song ngư như trước đây. . Thiên yết bối rối nhiều hơn, và bắt đầu tỏ vẻ nhiệt huyết hơn. Càng ngày càng thêm một chữ "hơn" và độ nhiệt huyết của cô bạn thân mến. Thấm thoát 259.200 giây trôi qua kể từ ngày đó, thời gian lề mề trôi đi như bị kéo giãn, nhưng không ai quan tâm, tất cả đều tiến tới một cách miễn cưỡng. 

  Thiên yết của ngày ấy,

cậu đã bước qua một cánh cửa,

nhưng mà,

cánh cửa ấy, sẽ không bao giờ,

mở ra lần thứ hai đúng không?

* * * * * * * * * * * * * *

- Ah, không, tờ giấy phao mà mình đã cất công chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh! Dừng lại ngay!

Những bước chạy vội vàng của một cô gái 15 tuổi đuổi theo một mảnh giấy nhỏ, nhăn nhúm, bay tự do cách mặt đường bê tông khoảng 3 mét, hai chiếc giày thể thao được xỏ vội không một đôi vớ, đang chấp chênh trên bàn chân nhỏ hơn thường lệ.

Pặp!

- Ơ, ngừng lại rồi...

Hai cô gái trông có vẻ trạc tuổi nhau, đứng đối diện.

- C-cảm ơn cậu... đã chụp tờ giấy đó... giùm mình... 

Người đang cầm mảnh giấy mặt không chút cảm xúc. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc tím quyến rũ của cô bay phấp phới, đôi mắt cùng màu tóc nhìn thẳng như xuyên qua can tâm đối phương không lấy một cái chớp mắt.

Bỗng chợt, đồng tử cô ta dần dần chuyển hướng lên khắp thân người Song ngư như một cái máy quét dò kim loại giấu trong người, sau đó, cô ta khẽ liếc... tờ giấy phao của Song ngư!

- Ahh! Không, đừng nhìn tờ giấy đó! Nó không dành cho cậu!

"May quá, cô ta không nhìn nữa rồi... Ơ, môi cô gái đó, đang mấp máy...?"

Song ngư lắng tai nghe vì cô tóc tím đó nói khá nhỏ.

- Không dành cho tôi? Không thứ gì trên thế giới này là dành cho ai cả, ngốc-không-biết-bơi-nên-phải-cần-phao ạ!

"Cô ta biết nó là phao rồi!"

Theo cách gọi của Song ngư, con nhỏ đó, mở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy kiêu ngạo, thỏa mãn vì đã chọc tức được Song ngư.

- Không quan trọng! Cậu trả cho tôi tờ giấy đó được chứ?

- Cậu "thiếu iốt" lắm hả?

- Không! Do để đỗ vào trường Fushen, tôi phải ghi nhớ nhiều thứ lắm! Não tôi không có chỗ cho mấy thứ đó!

- Hưm... 

Tiếp đó là tiếng giấy bị xé vụn thành nhiều mảnh.

- Ư... ớ...

Song ngư tức đến nỗi cô chỉ phát ra khỏi miệng những tiếng ú ớ vô nghĩa.

- Nếu cậu muốn đỗ thì qua nhà tôi, Thiên yết này sẽ chỉ cho cậu mọi kiến thức cần thiết. Bây giờ thì chào nhé, ngốc-không-biết- bơi-nên-phải-cần-phao!

Thiên yết chào xong, cô ném ra một cái bánh quy may mắn, trúng phóc ngay tay Song ngư. Tuy không hiểu gì, nhưng Song ngư bẻ bánh ra, chẳng phải là thông điệp gì. Dòng địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc cùng thời gian gặp mặt hiện ra.

- Thiên yết à... 

Thôi mưa rồi, cô phải về nhà và làm lại tờ phao mới.....

( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ