Chap 7: Cô gái kì lạ

51 4 0
                                    

- Cậu là...

Người đã cứu cô mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, đôi môi mỏng uốn thành một đường cong nhẹ, khoe ra hàm răng trắng. Thiên yết thấy lâng lâng một cảm giác kì lạ, như cô gái ấy có chung một dòng máu với mình.

- C... cảm ơn cậu.

- Ừm. Không có chi ! -Cô gái ấy trả lời, giọng nói toát ra một khí chất kì lạ khiến cho người khác phải chú ý

- Mình tự đứng dậy được rồi. - Khéo từ chối sự giúp đỡ từ người đối diện, Thiên yết gồng mình đứng dậy

- Cẩn thận đấy nhé. - Cô gái khi nãy nói

- Một lần nữa, cảm ơn cậu. Uhm...nhưng... cậu là...- Thiên Yết ấp úng, cô thực sự rất muốn biết được người giúp đỡ mình là ai .

- Kim ngưu khoa Văn, mình đang học năm nhất.- Cô gái khi nãy nói kèm theo nụ cười khiến thiên yết nghĩ cô trông giống như những người bảo vệ trong các bộ phim hoạt hình.

Thì là cô gái ấy với vẻ mặt ngầu lòi, Thiên yết đã gặp khi sáng, lúc đụng phải Ma kết.

- Đám ấy đi rồi, tớ vẫn chưa rõ tụi nó là ai nhưng mà quan trọng hơn hết, đằng ấy không sao chứ? À, với cả tớ thấy hôm nay đằng ấy có vẻ lạ hơn so với thường ngày. Thì Thiên biết đấy, Thiên là thanh niên nghiêm túc, nhà giàu, đẹp gái, tài sắc vẹn toàn, vả lại còn siêu cứng rắn, sao lại rơi nước mắt? Còn tớ, thiếu nữ Kim ngưu cực thích thí nghiệm khoa học và có thể nhét tất cả thức ăn ăn vào mồm... 

Kim ngưu tiếp tục huyên thuyên về thân phận của mình mà chẳng để ý xung quanh. Cách nói chuyện của cô gái này thật lạ, không giống những người khác. Nó có vẻ... vô tư hơn, thật nhiều và thật nhiều nhỉ? Thiên yết cũng đã nghe về sinh viên này vài ba lần. Theo như lời đồn thổi của tụi bạn, Kim ngưu là một cô gái tóc ngắn có tính cách trái ngược với vẻ bề ngoài ngầu lòi của mình, mang trong mình mầm non Văn chương còn ủ ấp. Cô hay cười, dũng cảm và tinh tế,...

- À mà, trong con mắt tím quyến rũ của Thiên yết, anh h- à không, Ma kết là chàng trai như thế nào?

- Huh, Ma kết, tiền bối khi sáng ấy hả? - Thiên yết hơi đỏ mặt, không, mặt cô đỏ tới nỗi mấy đứa hay nghĩ về trang điểm sẽ nghĩ rằng có ai đó vừa tô hết nguyên cây son đỏ lên mặt Thiên yết. - Mình không muốn là người thứ ba đâu...

- Người thứ ba? Người thứ ba ấy hả? Hah, Thiên nè, cậu nghĩ sai phương chiều hết cả rồi! Haha, giá như có Ma kết-sư huynh ở đây thì thú vị biết mấy! Haha!

"Cô gái này, Kim ngưu, đang nghĩ cái gì thế?! Bị ảnh hưởng từ văn học nhiều tới mức chiêm thêm cả từ Hán Việt vào đây? Ai tới nhéo mặt mình và lôi mình ra khỏi cái chốn kì lạ như xứ sở thần tiên mà Alice đã lạc vào đi?" Thiên yết phát hỏa lên.

- Aha, thôi chào nhé. Tớ phải đi gấp. Bye!

Chưa kịp để cô chào lại, Kim ngưu đã phóng xe vọt lẹ đi.

- Cô gái này, có lẽ sẽ rất ăn ý với Song ngư nhỉ ?

Chiều hôm đó, Thiên yết là người cuối cùng ra khỏi bãi đổ xe.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * *

Khuya tầm khoảng 1 giờ. Đường phố vắng chẳng có lấy một ai. Ánh sáng của ngọn đèn đường hắt vào mái tóc đen tím của Thiên yết trộn thành một màu nâu. Cô đi trên đường, làn gió nhè nhẹ bỗng trở nên mạnh hơn khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Yết khiến mái tóc đã rối của cô nay lại càng xù hơn. Thở dài một tiếng, cô tiếp tục nhấc từng bước chân trên trên con đường rộng lớn. Ngang qua vỉa hè đường, một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô, thì ra là Ma kết, thật không ngờ là anh cũng ở đây vào giờ này. Cô tiến lại gần anh, định chào hỏi qua loa rồi về nhưng không ngờ lại bị anh giữ lại, dẫn tới ngọn núi nào đó ngắm sao.

- Thưa tiền bối, sao anh lại ở đây vào giờ này, chẳng phải ngày mai anh phải sinh hoạt khoa sao ? Cô hỏi anh, thực sự thì việc cô biết về lịch trình của anh khá là đơn giản bởi người bạn thân của cô cũng là thành viên học trong khoa này.

- Chẳng có gì cả, chỉ là hơi khó ngủ thôi ! Anh trả lời, với chất giọng vốn dễ nghe của mình, quả thật Ma Kết không chỉ làm xiêu lòng những tiểu thư xinh đẹp ở ngoài kia mà ngay cả loại người vốn cứng ngắt như Thiên Yết cũng phải đổ gục trước anh.

Thoáng một cái, không khí chợt im ắng đến kì lạ, cả hai không ai nói gì lặng lẽ nhìn lên trên.

Ngáp một cái thật to, cơn buồn ngủ gần như xâm chiếm lấy Thiên Yết, hàng lông mi cong vút hơi khép lại, cô ngước nhìn bầu trời trong bóng tối. Đêm hôm nay thật sự rất đẹp, những ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh như những viên kim cương thoắt ẩn thoắt hiện, chúng khiến cho Thiên Yết càng nhớ rõ đêm hôm nay hơn bất kì thứ gì khác trong tâm trí của mình, quả là một đêm tuyệt vời với những kí ức mà sau này cô muốn quên cũng không thể quên được...


( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ