Chap 10: Những hồi ức đẹp đẽ/ Cô gái có thể giải quyết mọi vấn đề

31 3 2
                                    

Bing bong.....Bing bong....... Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, cô bé nhỏ nhắn ước chừng 15 tuổi đang đứng đợi dưới mái hiện của một căn nhà bao quát toàn màu xanh biếc. Dưới những tán lá cây, chốc chốc ta lại có thể thấy được vài giọt sương còn đọng lại dưới bầu nắng gắt của buổi trưa mùa hè. Con sâu lông xanh rờn bất chấp cái nóng tiếp tục nhúc nhích người bò qua phía bên kia bức tường, cô bé hướng ánh mắt nhìn về phía nó, con sâu vẫn cứ đi. Cứ mấy phút cô  lại hô" cố lên " làm những người đi đường chú ý. Bất chợt, cây kem 3 tầng trên tay cô bé bị rớt xuống, đè lên người con sâu, một khoảnh khắc huy hoàng xảy ra, con xâu gục xuống, nó đã anh dũng hi sinh vì tổ quốc nước nhà......

- Ôi, ta xin tiếc cho số phận nhỏ bé của ngươi. Sau này khi gặp lại nhau mong rằng chúng ta vẫn là bạn- Song Ngư, tên huân thủ vừa mới sát hại mọt thân mạng nhỏ bé giờ đang ung dung mặt dày tỏ lòng thương hại với nạn nhân của mình. Từ trong căn nhà nhỏ, Thiên Yết xanh mặt ra ngoài xem vở kịch vừa rồi, con sâu này rõ là số nhọ đã thế còn không được chôn cất đoàng hoàng, thật là bất lực. Hết nhìn vào cái xác của con sâu nhỏ bé, Thiện Yết bắt đầu cảm thấy đề phòng Song Ngư. 

" Con nhỏ này sao có thể nhởn nhơ vậy chứ, nguyên cái xác sâu trước mặc mình kìa! "

"Haiz...." Cô bất chợt thở dài, gì chứ nhận nhầm sát nhân làm bạn học thì đúng là không thể chấp nhận được rồi.

" Chắc có ngày nó xử mình luôn quá "Thiên Yết nghĩ, quả thật Song Ngư nhìn nguy hiểm vô cùng, đi học mà cứ như ở nhà ấy, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch nhìn lôi thôi, đúng là hết nói nổi. Rồi, Thiên Yết cũng ra ngoài, mở cánh của cổng có kích thước khổng lồ cho Song Ngư vào, không quên mở giọng mỉa mai:

- Này, ngốc-không-biết-bơi-nên-phải-cần-phao, không ngờ là cậu cũng tới đây đó, tôi cứ nghĩ tờ phao kia của cậu cũng còn công dụng nên không đến cơ chứ !

- Cậu là người đã lấy tờ phao của tôi mà, dĩ nhiên tôi đến là để lấy lại nó rồi! Song Ngư thẳng thừng nói lại, thật ra mà nói thì cô đã rất mặt dày để đến rồi, nhớ lại vụ hôm trước oán ức vô cùng nhưng vẫn phải tới thôi chứ còn cách nào khác đâu.

- Ra vậy, thế mà tôi cứ tưởng cậu cần tôi kèm thêm chứ ! Thiên Yết cười nhẹ, ca này xem ra cô đã thắng chắc rồi. Nhìn đối phương hoang mang không biết trả lời thế nào, cô bỗng cảm thấy trong lòng lâng lên một cảm xúc vui tươi khó tả.

" Xem ra con nhỏ kia cũng không phải người xấu gì, thôi thì cho nó vào nhà mình. "

- Nè, cậu còn định đứng đấy bao lâu nữa, nhà tôi không mở cửa lâu thêm được nữa đâu !

- Rồi rồi, thưa cô nương!

- Ha, cậu cũng khéo ăn nói ghê, ngốc-không-biết-bơi-nên-phải-cần-phao ạ!

- Cậu nhìn lại mình đi rồi nói tôi !

- Nè, cậu mới nói gì hả

- ..................

 Thật hạnh phúc làm sao

Khi tôi đã có cậu bên cạnh

Nhưng, liêu những ngày tháng đó sẽ kéo dài bao lâu đây?

Tôi cần câu trả lời của cậu

......


                                        ************************************

Ngày hôm sau, Song ngư đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, Thiên Yết chắc đã bắt đầu tiết học nên cô sẽ không đến chào. Nằm dài trên chiếc bàn sinh hoạt khoa, Song Ngư uể oải mệt mỏi với tình trạng của bản thân, ngay chính cô cũng không biết được rốt cuộc mình phải làm gì, nên tán thành cho người bạn thân hay không nên đây? Bây giờ nếu có ai chịu giải đáp thắc mắc cho cô thì tốt biết mấy. Chợt, Song Ngư thấy một nhóm người tụ họp với nhau tám chuyện, nghe nói rằng quanh đây có một nữ sinh thuộc khoa Sử có thể giải quyết mọi vấn đề của tất cả mọi người.

" Cô gái có thể giải quyết mọi vấn đề? Thật sao, phải tìm hiểu về người này mới được"

Giờ ăn trưa

Cộp.... Cộp.... Tiếng gõ cửa vang lên, phòng sử bây giờ chỉ còn một cô gái nhỏ, thật nổi bật với cặp mắt kính tinh ranh, từ trong góc phòng, cô đứng dây mở cửa cho Song Ngư vào. Mái tóc ngắn ngang vai đung đưa trong không khí, vận trên mình bộ đồng phục học sinh đơn giản, cô gái nở một nụ cười xã giao với vị khách mới đến của mình. Cất tiếng nói nhẹ nhàng như bay bổng, cô nàng hỏi:

- Xin chào tôi tên là Thiên Bình, không biết bạn học đây cần tôi giúp gì nào?

- Bạn, chính là " Cô gái có thể giải quyết mọi vấn đề"? Song ngư tiếp lời, có vẻ như cô đã khá tự tin với phán đoán của mình.

- Nếu tôi nói đúng như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô nàng hỏi

- Tôi cần cậu giúp tôi một việc!



( 12 Chòm Sao) Thành phố MatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ