Con người là một loài động vật cực kì quen thói.
Thời điểm chương trình mới bắt đầu, bởi vì chưa quen với môi trường mới, cũng vì vòng loại của cuộc thi tạo cho người ta áp lực quá lớn, thỉnh thoảng Daniel sẽ bị mất ngủ. Nhưng vài tuần sau, khi áp lực biến thành lẽ dĩ nhiên tồn tại như không khí, cơm ăn vậy, cậu cũng đã có thể an nhiên tắt đèn nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc ngủ không còn trăn trở.
Sau khi debut tình trạng như thế càng rõ ràng hơn.
Ngủ không đủ đối với cậu mà nói từ trước đến nay vốn là đại kỵ, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ngủ được không quá ba tiếng, có khi nửa đêm cũng đột nhiên tỉnh giấc, lúc nhớ ra hôm nay không có lịch trình thì lại cũng mất giấc luôn.
Tình huống với Seongwoo cũng không có gì khác biệt, ban đầu tuy chỉ là vô tình, nhưng rất nhanh liền trở thành “ăn quen bén mùi”, giống như cơn nghiện vậy.
Đối phương bình thường sẽ không cự tuyệt cậu. Lúc đầu may mắn được xếp chung vào phòng ký túc xá ba người, sau cùng cũng không tránh được trở thành bạn giường.
Đối với chuyện tình ái, Seongwoo cố chấp hơn so với cậu nhiều, luôn để ý đèn chưa tắt, hay là trong phòng khách còn có mấy thằng nhỏ. Ban đầu Daniel còn chịu yên ổn, có thể là cậu còn trẻ, suy nghĩ bao giờ cũng sôi nổi hơn. Vì vậy so với việc giao lưu tâm sự, Daniel càng thích hôn anh hơn.
Môi Seongwoo rất mỏng, càng hôn càng không thấy chán.
Cậu nhớ mình đã từng nói đùa rằng, người ta thường nói người môi mỏng trời sinh bạc tình, có khi nào hyung đột nhiên vứt bỏ em không?
Seongwoo cười cười lắc đầu, nói “Sẽ không đâu”
Daniel giật mình, vừa định thuận thế ôm anh, lại nghe thấy người nọ ôn hòa nói từng chữ, “Dù sao cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu thôi”
Mặc dù Seongwoo nói không có gì sai, nhưng cậu lại vì mấy lời nói này làm cho buồn bực mấy ngày.
Seongwoo còn định dỗ dành cậu, giống như bình thường anh vẫn dỗ dành Guanlin hay Jinyoung vậy, kiên nhẫn hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao.
Daniel không thích giọng điệu đó của anh. Cậu mím môi, nhỏ giọng nói, “Anh đừng coi em như con nít vậy”
Seongwoo cười, đưa tay xoa đầu cậu, “Được rồi, em không phải con nít, em là bạn thân nhất của anh”
Cậu thừa nhận là mình cố ý khiêu khích “Bạn bè cũng có thể lên giường sao?”
Seongwoo suy nghĩ một chút rồi nói, “Bạn bè vốn là –nói sao nhỉ, giúp đỡ lẫn nhau?” Anh bổ sung, “Bên nhau lúc cần”
Daniel liền trầm mặc mấy giây, sau đó nghe giọng nói mình trầm xuống như than thở, “Vậy anh hôn em một cái đi”
“Hửm?”
“Hôn em một cái” Cậu cố chấp lặp lại, “Giúp em đi, hyung”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Yêu
Fanfiction"Chắc là em bị bệnh ... Nếu không ... làm sao lại yêu anh như vậy?"