8.
Lần đầu tiên Daniel nhìn thấy Ong Seongwoo liền biết, người này nếu không trở thành thần tượng, cũng sẽ là một diễn viên giỏi.
Cho dù là tướng mạo vốn đã xuất chúng, ánh mắt lại còn luôn luôn toát ra vẻ mông lung đa tình, khi bị đôi mắt này nhìn vào, dù có muốn hay không, người ta cũng sẽ cảm thấy phải, nhất định phải yêu anh.
Nhưng cậu không mong muốn như vậy.
Daniel nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy mình có lý do để ghét người này.
Thật ra thì từ những ngày đầu cậu không hề thích người này. Nếu nói là lâu ngày sinh tình, vậy rõ ràng cậu phải động tâm với Jisung mới đúng. Nếu nói là thấy sắc nổi lòng tham, trong giới giải trí có bao nhiêu khuôn mặt đẹp như vậy, sao cậu lại phải đau khổ lưu luyến một người không ngực không mông, ôm lấy anh cảm giác vĩnh viễn giống như ôm một bộ xương.
Huống chi, Ong Seongwoo nói không sai, cậu vẫn luôn là người rất vui vẻ.
Nếu không phải vì người này, cậu sẽ không phải nóng nảy bất an, lo được lo mất, mỗi ngày trôi qua đều giống như đếm ngược đến tận thế.
Cho nên bây giờ cậu hẳn phải nhẹ nhõm thở phào, hẳn là nên thuận nước đẩy thuyền kết thúc mối quan hệ khó giải thích này.
Rõ ràng cậu đã nổi lên một bụng đầy lời ác ý, nhưng cuối cùng lại chỉ khe khẽ thở dài, nói, " Em không thích anh"
"Em không thích anh đối với tất cả mọi người đều ôn nhu, em không thích anh quan tâm người khác nhiều hơn em"
"Em không thích biểu tình anh nhìn em"
"Em không thích anh rõ ràng khổ sở muốn chết, vẫn còn phải phí lòng giữ nụ cười ở trước mặt em "
Cậu biết vẻ mặt của mình lúc này nhất định vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt của Seongwoo vẫn như không biết phải làm sao khiến cho lòng cậu bình tĩnh lại một chút.
Cậu giống như một tên xấu tính, khóa không được vòi nước, tiếp tục giận mình, nói, "Em không thích anh tự cho là đúng, anh cho là em vui vẻ, nhưng điều em thật sự mong muốn –là anh có thể vì em dũng cảm một lần"
Seongwoo khó khăn mở miệng, nói, "Em nghe anh nói, em chẳng qua chỉ là chưa nghĩ thông ----"
Daniel lập tức ngắt lời anh, "Em rất thông suốt. Em không thích anh, hyung, em từ lâu đã không thích anh rồi"
"Chắc là em bị bệnh"
Cậu đứng một góc trong bóng tối, nghe tiếng tim mình đập lớn như trận mưa rào sấm chớp buổi chiều.
"Nếu không .... làm sao lại yêu anh như vậy"
9.
Ngay một phút đồng hồ trước kia, Ong Seongwoo còn có thể tự lừa mình dối người.
Nhưng bây giờ, anh quyết định làm một người dũng cảm.
10.
"Bệnh này e là có truyền nhiễm"
"Bây giờ .... Anh cũng bắt đầu yêu em"
END>
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Yêu
Fiksi Penggemar"Chắc là em bị bệnh ... Nếu không ... làm sao lại yêu anh như vậy?"