1

3K 210 6
                                    

Trước sinh nhật hai mươi mốt tuổi vài ngày, Kang Daniel đúng lúc không khỏe.

Một trận cảm cúm bất ngờ xuất hiện làm xáo trộn cả lịch trình. Trong lúc ghi hình cậu đã bắt đầu lên cơn sốt, nhân lúc nghỉ ngơi giữa chừng có uống ít thuốc, nhưng không có hiệu quả, nửa chương trình về sau cậu ngay cả mỉm cười cùng tốn sức, cuối cùng không thể không kêu ngừng lại.

Trong xe bảo mẫu, quản lý hỏi cậu còn chịu được không, không được thì tới bệnh viện luôn, bây giờ quay đầu xe vẫn còn kịp.

Cậu nhìn đồng hồ một chút, uể oải lắc đầu, nói tới hội trường hoạt động trước đi, ít ra cũng phải lộ mặt.

Khăng khăng làm theo ý mình, kết quả chính là bệnh cảm càng nghiêm trọng thêm, thời điểm thân thể thả lỏng ngã vào trong chăn, cậu thật sự cảm thấy một giây kế tiếp mình có thể ngất luôn.

Mấy ngày tiếp theo cậu mê man bất tỉnh, ngày ăn không được hai bữa, thứ gì cho vào miệng cũng cảm thấy vô vị như nhai kẹo cao su.

Trước đêm sinh nhật, cuối cùng cậu cũng ngưng sốt và ngạt mũi, đang nằm ở trên giường nửa mê nửa tỉnh thì cửa phòng đột nhiên xịch mở, Jisung vừa mới xuống thông báo, ngay cả áo khoác còn chưa cởi, sau lưng còn dẫn theo các anh em, vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa bê bánh kem đi tới bên giường.

Cậu mơ mơ màng màng bị bắt phải chắp tay cầu nguyện, lúc lên tiếng còn đặc sệt giọng mũi: "Hy vọng mọi người luôn luôn khỏe mạnh"

Woojin cầm đầu khinh bỉ: "Hyung, anh thật nhạt nhẽo"

Cậu cười khì khì hai tiếng, lén dùng ngón tay quẹt bánh kem. Hình như là vị dâu tây, ngọt ngấy trong cổ họng.

Chiếc bánh chỉ có sáu tấc này sau đó trở thành đồ ăn đêm của Seongwoo. Anh từ xưa đến nay không cần ăn kiêng, trong miệng chứa đầy kem bơ, ngay cả giọng nói cũng trở nên sánh hơn bình thường, "Cho nên rốt cuộc là em ước cái gì?"

Daniel nhìn lớp kem trắng dính trên miệng anh, cổ họng bắt đầu cảm thấy đau đau, "Em hy vọng –sau này cùng anh lên giường có thể không cần dùng bao"

Vẻ mặt Seongwoo rõ ràng hơi đơ ra một chút, "Anh thấy em như là không ổn cho lắm"

Cậu cười cười, trở mình nằm xuống, kéo chăn lên đỉnh đầu, nói, "Không nói nữa –có thể giúp em lấy ly nước được không? Nếu không uống thuốc em thật sự không ổn đó"

Seongwoo không mang dép, lúc này trời đang lạnh, anh bước đi thật nhanh, thoạt nghe giống như một con mèo đi trên bờ tường. Cuối cùng anh bước chân đến gần, đặt ly nước xuống, sau đó đưa tay kéo chăn ra. Daniel híp mắt, nhìn vết bơ còn dính bên miệng anh liền đưa tay quệt một cái.

Anh còn tự cầm túi thuốc trên tay, đột nhiên mở miệng hỏi, "Em thật sự ước là không cần mang bao?"

Daniel không hiểu làm sao, nhưng thuận theo bản năng gật đầu một cái.

"Vậy thì em nhanh khỏe lên đi" Seongwoo đưa túi thuốc cho cậu, cười như không cười, "Anh nghĩ, chỉ một lần, không mang bao hình như cũng không sao"

Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ