7

1.4K 161 13
                                    

Seongwoo đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu giữa anh và Daniel không có mối quan hệ này thì tốt.

Một năm rưỡi, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nếu như chỉ là bạn bè, họ có thể không bận tâm tiếp tục đi về phía trước trên con đường mơ ước, sẽ không vì thời gian trôi đi mà tiếc nuối, càng không vì không biết được tương lai mà lo lắng bất an. Họ có thể ôm nhau trong buổi lễ trao giải mà không thẹn với lương tâm, cũng có thể tiêu sái quay lưng từ biệt vào ngày đã định.

Anh thậm chí còn tự giận mình nghĩ tới chi bằng ghét người này đi –ghét cậu ta tự tiện vượt ranh giới, ghét cậu ta khiến mình trở thành một đứa trẻ con lòng tham không đáy.

Nhưng khi Daniel một lần nữa ấn anh vào trong chăn hôn hôn, anh nghĩ rồi lại nghĩ. Tên ngốc cố chấp này thật ra đâu có sai.

Anh thở dài, đưa tay đẩy vai Daniel một cái, nói, "Tắt đèn đi"

Daniel không động, ngược lại còn nắm lấy cổ tay anh tỉ mỉ ngắm nghía, "Hyung, hình như anh lại gầy đi rồi?"

"Vậy sao? Anh đâu có thấy"

"Anh không được gầy đi nữa đâu" Cậu nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nói, "Lần đầu tiên em gặp anh, em liền nghĩ, chân nhỏ như vậy, lúc nhảy không biết có gãy mất không"

Seongwoo nheo mắt lại, cười như không cười nhìn cậu, "Vậy em có biết lần đầu anh thấy em, anh có suy nghĩ gì không?"

Daniel lắc đầu một cái, rốt cuộc đứng dậy tắt đèn.

"Anh nghĩ –người này sao lúc nào cũng cười, nếu có thể nhìn thấy cậu ấy khóc một lần thì tốt."

Daniel sửng sốt một chút, rất nhanh liền mỉm cười, "Có phải em làm anh thất vọng không?"

Seongwoo hít sâu một hơi, nói, "Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ khóc"

"Em lúc nào cũng vui vẻ, anh hy vọng em vĩnh viễn như vậy" Anh dịu dàng, nói từng chữ, "Cho nên cứ như vậy đi, Daniel. Em đừng thích anh nữa"

Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ