Kang Daniel là một chàng trai có cá tính điển hình của cung Nhân Mã.
Trời sinh lạc quan, năng lượng mạnh mẽ, nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hồi ở Busan đã như vậy, hiện tại trở thành ngôi sao chích thủ khả nhiệt(*) cũng không hề thay đổi.
(*) Chích thủ khả nhiệt: Chạm tay có thể bỏng, ý chỉ quyền thế mạnh mẽ.
Jisung thỉnh thoảng phàn nàn cậu cứ giống như ông cụ non.
Cậu cũng chẳng để tâm, ngoảnh đi ngoảnh lại bắt đầu trêu chọc ông anh chẳng bao giờ đành lòng tức giận được với cậu.
Cậu dành chút thời gian trong một ngày lịch trình bận rộn để chơi game, thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ để giải trí. Cậu cần phải kiểm soát cách ăn uống, nhưng lại không từ bỏ được kẹo dẻo, sau chẳng may bị sâu răng làm mấy thằng em cười nhạo suốt, cậu cũng không giận, còn chia sẻ trên talks show, ngược lại cũng nhận được nhiều sự quan tâm thiện ý.
Tóm lại cậu vẫn luôn là một người vui vẻ thỏa mãn, cho đến khi cậu phát hiện bản thân hình như có chút thích thích Seongwoo.
Cậu trở về ký túc xá thấy Jisung đang nằm trên giường đọc sách. Tiện tay cởi áo khoác ném lên giường, quay đầu thấy giường phía đối diện trống không, thuận miệng hỏi một câu, "Anh Seongwoo đâu ạ?"
Jisung lơ đãng trả lời, "Đi gặp bạn rồi"
"Bạn? Nam hay nữ?"
Jisung buồn cười nhìn cậu một cái, "Em còn không biết sao anh biết"
Daniel á khẩu, vì để che giấu sự bối rối, dứt khoát mặc áo khoác vào, kiếm cớ đi mua bữa khuya, ba bước liền ra ngoài.
Trời mới biết cậu căn bản không đói, đi tới đi lui mấy kệ hàng ba lần, còn miễn cưỡng cầm túi kẹo dẻo. Cửa hàng tiện lợi đêm khuya không có người, cậu tháo khẩu trang ngồi bên ngoài khu nghỉ chân, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Seongwoo.
Lúc đối phương bắt máy cậu nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, bất giác nhíu mày một cái, hỏi, " Hyung, anh đang ở đâu?"
Đầu bên Seongwoo nghe có vẻ rất hứng thú, khi nói chuyện còn không giấu nổi nụ cười, "Bạn trong quân đội mới được nghỉ phép, anh cùng họ đang ở phòng hát"
Daniel mím môi, lại hỏi, "Vậy mấy giờ anh về?"
"Chắc phải một hai tiếng nữa -sao thế?"
Cậu ước chừng thời gian một chút -mới chật vật từ trong kẽ răng nặn ra được một lý do hợp lý, "Em đang tìm một cái áo"
Hình như Seongwoo đang đi ra ngoài, không khí bên kia an tĩnh lại, cậu thậm chí có thể nghe được thấy tiếng hít thở vững vàng mà mềm mại của đối phương, " Áo nào?"
"Em mang từ Busan lên một cái áo len hồng" Cậu cường điệu nói, "Trước anh từng mặc đó"
Seongwoo trầm mặc một chút, mới nói "Không có trong tủ sao?"
"Em tìm rồi, không thấy"
"Vậy lúc nào anh về sẽ tìm giúp em -"
Daniel hấp tấp cắt ngang "Không được, bây giờ em cần, ngay lập tức"
Gói kẹo dẻo vừa mới mua bị cậu nắm trong tay, viền răng cưa của túi bị đè chặt trong tay in hằn một vết gạch nho nhỏ. Cậu nghe Seongwoo hình như thở dài, nói "Đừng nháo, Nielie"
Trong nháy mắt cậu cảm thấy vừa nản chí vừa thất bại, không dây dưa nữa, vội vàng cúp điện thoại.
Trên đường trở về ký túc xá, cậu vứt luôn cái túi kẹo dẻo chỉ mới ăn được một cái.
Không ngọt một chút nào. Cậu nghĩ.