5

1.4K 158 2
                                        

Seongwoo rõ ràng cảm nhận được Daniel có gì đó không đúng.

Hôm đó anh trở về ký túc xá thì đối phương đang nằm lim dim trên giường của mình, nửa khuôn mặt vùi kín vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu tròn ủm màu xám bạc. Anh cởi áo khoác, đưa tay kéo góc chăn, lay lay bả vai người kia, "Về giường em ngủ đi"

Một lát sau Kang Daniel mới có động tĩnh, nhưng không dậy ngay, mà híp mắt bắt lấy cánh tay Seongwoo, "Tay anh lạnh quá!"

Seongwoo mím môi, nói, "Anh mới chạy về"

Daniel trầm mặc một chút, trong bóng tối Seongwoo không thấy rõ được biểu tình của cậu, nhưng có thể tưởng tượng ra cậu giống như một con cún nhỏ, ánh mắt ướt át –cùng bộ dáng không biết làm sao.

Rốt cuộc cậu dùng chút lực kéo tay mình, "Lên đây đi, trong chăn ấm lắm"

Cho đến khi Seongwoo bị đối phương kéo vài trong lồng ngực mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hình như mình còn chưa tắm.

Nhưng điều đó hiển nhiên không phải vấn đề trọng yếu trong lúc này. Jisung không có ở trong phòng, gò má của Daniel cọ cọ sau gáy anh, làm người ta nóng đến chẳng hề lãng phí một giây do dự.

Vì vậy anh dứt khoát chủ động xoay người, hôn lên chóp mũi đối phương thử dò xét, "Em muốn làm?"

Daniel thế nhưng lại lắc đầu, "Em muốn ôm anh ngủ"

Seongwoo ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Daniel đã thận trọng ôm lấy eo anh, giống như sợ bị cự tuyệt, ngay cả cử động từng ngón tay cũng êm ái không tưởng tượng nổi.

Điều này làm Seongwoo có chút xúc động, tự giận mình nhắm chặt hai mắt.

Anh biết như vậy không tốt –giống như một đứa trẻ mới được cho một lọ kẹo xanh xanh đỏ đỏ, anh biết mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên, nhưng lại không khống chế được ý muốn của mình, thêm một viên sẽ có thêm nhiều vui vẻ.

Trước khi tham gia chương trình, bọn họ còn không có chút quan hệ nào. Cuộc sống xa xỉ nhất trong tưởng tượng vĩnh viễn xoay quanh việc debut và nổi tiếng.

Nhưng sau khi họ cuối cùng cũng đã đứng ở trên đỉnh tam giác, lại bắt đầu khát vọng những điều giản đơn của người bình thường.

Bọn họ mới hai mươi mấy tuổi, khát vọng tựa như sẽ không bao giờ giảm bớt. Có thể Seongwoo sợ, anh cảm giác mình như một con cá không biết bơi, sớm muộn cũng có ngày chết chìm trong ảo tưởng không thực tế.

Tối đó anh ngủ không được, giữa trưa tỉnh dậy Daniel đã không có ở đây.

Anh đứng dậy ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Daniel đi ra từ phòng tắm. Tầm mắt anh lướt qua ánh mắt của đối phương, cuối cùng chậm rãi rơi xuống chiếc áo len hồng trong giỏ đồ.

Trên mặt Kang Daniel hiếm khi có chút ngượng ngùng, "Anh, chuyện tối hôm qua –"

"Anh hiểu" Seoongwoo cười ngắt lời cậu, "Cũng tại do trời lạnh quá"

Anh thấy nét mặt Daniel trong nháy mắt ảm đạm xuống.

Trời thật lạnh!

Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ