6

1.4K 145 1
                                    

Giờ khắc cuối cùng của 2017, Daniel tựa người bên cửa kính xe nhìn những mảng pháo bông sặc sỡ tách ra ở phía xa chân trời.

Ngồi phía trước, Jisung trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè, mấy đứa em ngồi đằng sau ồn ào tranh nhau một lon bia còn dư lại hai phần ba. Quản lý từ bên cạnh tài xề quay đầu lại, nói ngày mai không có lịch trình, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Tiếp đó lại nghe Jaehwan tức giận kêu lên –Woojin làm đổ lon bia lên quần của cậu.

Seongwoo vừa lúc đó nhanh chóng cầm tay Daniel, cười nói, "Năm mới vui vẻ"

Vì vậy Daniel đột nhiên ý thức được bọn họ chỉ còn 365 ngày.

Bất kể là hoạt động của nhóm, hay cậu đối với người bên cạnh này đơn phương thầm mến, ngay từ khi bắt đầu cũng đã nhìn thấy được kết thúc.

Cho nên cậu không có lập trường gì để oán trách đối phương.

Việc này cũng giống như vào một buổi sáng lạnh giá năm trước, người anh hơn một tuổi nở nụ cười mệt mỏi không biết làm sao với cậu, nói, "Chúng ta như bây giờ không phải tốt sao?"

Cậu lắc đầu, biểu hiện giống như đứa trẻ nhỏ không lấy được kẹo ăn, "Có thể tốt hơn nữa"

Ong Seongwoo trầm mặc một chút, lúc mở miệng giọng nói lại trở nên ôn hòa, nghe giống như đang dỗ dành con nít, "Chuyện này nói một cách thẳng thừng, thật sự không khác gì đeo dù nhảy từ trên cao xuống –nhưng nếu từ ban đầu em biết cái dù đó bị hư, em sẽ còn muốn nhảy xuống sao?"

Cậu hít sâu một hơi, đem ánh mắt ngập tràn hơi nước hung hăng đè nén lại.

"Em đã nhảy rồi" Cậu nói, "Em tưởng rằng anh cũng nguyện ý"

Cậu không đợi Seongwoo trả lời liền vội vã chạy ra ngoài, mặc thêm áo khoác, buộc chắc dây giày, hành động liền mạch.

So với bị cự tuyệt, cậu sợ biểu tình của Seongwoo khi nhìn mình hơn –không chỉ là ôn nhu, còn giống như có chút dung túng không rõ ràng.

Chính kiểu dung túng này khiến cậu càng lúc càng tham lam.

Ban đầu chỉ là muốn yêu, bây giờ thì, cậu lại chỉ muốn người ấy yêu.

Vào khoảnh khắc sang năm mới, già trẻ lớn bé trong ký túc xá do Guanlin dẫn đầu nổi hứng ước nguyện cho năm mới.

Daehwi lên tiếng trước, nói hy vọng có thể cao thêm năm centimet

Tiếp đó đến Woojin, nói cậu cũng thế, có thể cao hơn thằng nhóc này là được.

Trong tiếng cười rộn của cả phòng, Daniel đột ngột mở miệng, nói, "Em mong thời gian có thể trôi chậm một chút"

Trước khi cậu nắm giữ được Seongwoo, thì càng trôi chậm thêm một chút đi!

Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ