Ma Kết mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Xử Nữ đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xe lăn đưa ánh mắt nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ. Thể trạng cô quá yếu, không tiện đi lại nên dùng xe lăn là cách tốt nhất. Hắn kìm nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Xử từ đằng sau, thơm nhẹ lên má cô một cái. Trước đây, những hành động như thế chắc chắn sẽ đổi lại được một nụ cười của cô. Nhưng giờ thì khác, Xử Nữ trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, không cười không nói chỉ có thể khóc. Đối với hắn cô chỉ đơn giản là mặc kệ, hắn muốn sao cũng được, cô không phản kháng, đồng thời cũng chẳng có ý tiếp nhận.
_Thật sự không thể nhìn tôi... dù một lần sao?
Im lặng, im lặng và im lặng. Xử Nữ vẫn nhận thức được hắn đang nói gì hay đang làm gì, chỉ là cô không muốn phải đối diện với hắn. Vết thương lòng quá lớn, nỗi đau quá nhiều, có lẽ khép mình lại sẽ giúp cô không còn phải chịu tổn thương nữa. Ngày bé đã từng bị mẹ bỏ rơi, bây giờ lại vì người đàn ông mình thương yêu nhất mà chịu tổn thương. Nếu hạnh phúc đã không chọn cô, Xử Nữ sẵn sàng buông tay. Cô mệt mỏi lắm rồi, khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, sức chịu đựng của cô không nhiều, căn bản là không muốn vì sự yếu mềm của bản thân mà một lần nữa lại tự xát muối lên trái tim đang rỉ máu của chính mình.
_Tôi biết mình đã sai, nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Xử Nữ, nếu em thấy giữa hai chúng ta không thể tiếp tục, cũng nên lên tiếng một lần.
Nói dứt câu, Ma Kết bỏ đi. Hắn yêu cô, yêu rất nhiều, những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đúng là hắn đã rất sợ mình sẽ đánh mất cô, nhưng nếu mọi thứ đã không còn như cũ, níu kéo chỉ càng thêm đau khổ.
Hắn đâu biết rằng ngay cái khoảnh khắc cánh cửa phòng ấy khép lại, có một người con gái đang cố gắng khắc ghi hình bóng hắn vào sâu trong kí ức...
Mấy người hầu trong nhà chứng kiến bộ mặt vô cảm của Thiếu Gia thì không khỏi rùng mình. Tức giận, chắc chắn là Thiếu Gia của họ lại đang tức giận.
~~~~~~~~~~
Kể từ ngày hôm ấy, Ma Kết tuyệt đối không bước chân vào phòng ngủ dù chỉ một lần, không quan tâm, không suy nghĩ. Mọi sức lực đều được hắn dồn vào công việc, thời gian ở công ty cũng nhiều hơn, càng ngày càng ít trở về Tống Gia.
"Cốc! Cốc!"
_Vào đi. - Ma Kết vẫn chuyên tâm vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, tay ghi không ngừng nghỉ.
Song Tử đẩy cửa vào, nhìn thằng bạn nhất mực chăm chú vào mấy cái bản hợp đồng thì lấy làm khó hiểu.
_Này, có cần chăm chỉ vậy không? Hơn 12 giờ đêm rồi đấy.
_Có quy định 12 giờ đêm không được làm việc à? - Kết nhàn nhạt đáp lại.
_Chứ không phải bình thường cứ 5 giờ chiều cậu đã bỏ về để lo cho Xử Nữ rồi à? Dạo này lại đa số toàn ở công ty tới gần sáng. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Động tác viết bị câu hỏi của Song Tử làm cho khựng lại, hắn nhíu mày tỏ ý không vui. Nhưng rồi ánh mắt lại nhanh chóng hiện lên tia giễu cợt, không nhanh không chậm cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ - Ma Kết] Bảo bối, tôi yêu em (Bên em trọn đời)
FanfictionHắn - Một tay che trời, đại ca trong chốn hắc đạo. Lãnh khốc vô tình. Hắn - Chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thế giới. Cao cao tại thượng. Hắn - Tống Ma Kết, cả đời chỉ vì cô mà nở nụ cười. Cô - Một cô gái vừa bất hạnh lại vừa may mắn, là m...