Có những kí ức vĩnh viễn không thể xoá bỏ...
Có những vết thương mãi mãi chẳng thể chữa lành...
Có những nỗi đau một lần chấm dứt tất cả...
...
Tình hình sức khoẻ ngày một trở nên yếu đi, tinh thần của Xử Nữ suy sụp tồi tệ tới mức có những lúc cô cứ ngồi lì ở góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó rồi lại tự cười.
Liên tục mấy ngày liền mặc cho dì Lam có dỗ dành thế nào, Xử nhất quyết không chịu ăn uống gì. Da cô tái nhợt đi, đôi mắt thì lờ đờ mệt mỏi, miệng khô khốc lại.
Hình ảnh vô tình thô bạo của Ma Kết đêm hôm đó vẫn luôn luẩn quẩn trong trí nhớ của cô.
Mẹ không cần cô, hắn không cần cô, không một ai cần cô nữa. Sự tồn tại của cô đối với cuộc đời này đâu còn gì quan trọng... Vậy thà rằng...
Cô quá yếu, không thể tự mình ngồi dậy. Xử đẩy nhẹ cốc nước trên kệ tủ đầu giường làm nó rơi xuống đất vỡ tan, vận dụng những sức lực cuối cùng đẩy người nhích về sát mép giường rồi với tay cố lấy một mảnh thủy tinh lên. Lặng người đi một lúc, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Sẽ nhanh thôi, sẽ không đau lắm đâu, dù có rất đau thì cũng là lần cuối... Cười nhẹ một tiếng, nước mắt chảy dài, cô nghĩ tới hắn. Xoay nghiêng người lại, hình ảnh chiếc dây chuyền trên cổ vô tình lọt vào mắt. Cô tháo nó xuống, cái gì là của hắn, cô sẽ trả lại cho hắn. Giữa hai người, vết mực đổ đã vô tình lưu lại một dấu chấm hết.
_A! - Xử đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ. Từng giọt máu chầm chậm chảy nhuốm đỏ một mảng sàn gạch.
"Xử Nữ à, kể từ hôm nay mày sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa..."
Cô mỉm cười, là một nụ cười nhẹ lòng. Cuối cùng cô cũng làm được, cuối cùng cô cũng có thể buông xuôi, cuối cùng... cô cũng đã có đủ can đảm để rời xa hắn, mãi mãi.
Còn chút ý thức cuối cùng sót lại, những quá khứ tươi đẹp bỗng chốc ùa về. Hắn nói hắn yêu cô, hắn nói hắn cần cô, hắn hứa sẽ trọn đời bên cô, nhưng hắn không làm được.
Tuyết ngoài trời rơi dày hơn, máu chảy cũng nhiều hơn, chỉ có nỗi đau là không thể đau hơn nữa...
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, chứng kiến cảnh trước mắt, dì Lam hoảng sợ làm rơi bát cháo. Bà vội vàng dùng tấm chăn quấn tạm để cầm máu cho cô, bà thét lên gọi mấy người hầu tới giúp cô băng bó và gọi Song Ngư tới. Mắt Xử Nữ ngày càng khép lại, bà sợ hãi lay lay cô:
_Tiểu thư! Tiểu thư?! Đừng nhắm mắt, cố chịu một chút!
Dì Lam vội vàng cầm điện thoại bấm số.
~~~~~~~~~~
Tuyết thì rơi ngày một dày, đường lại đang tắc cứng, Ma Kết ngồi trong xe không ngừng thầm rủa cái thời tiết chết tiệt này. Từ sân bay trở về ở công ty còn rất nhiều việc nên hắn nhanh chóng gọi cho tài xế riêng tới đưa đến công ty.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn có thói quen tâm tình không tốt sẽ không nghe điện thoại, mặc kệ người gọi là ai và vì lý do gì gọi đến. Hồi chuông kết thúc, ngưng một lát rồi lại tiếp tục vang lên lần nữa. Cứ vài lần như vậy hắn vẫn mặc kệ, đến cuối cùng tức giận bỏ máy ra định tắt nguồn thì thấy số gọi đến là máy bàn của Tống Gia. Bất đắc dĩ, hắn bấm nghe. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra phía ngoài cửa xe, giọng điệu trầm thấp trả lời một tiếng. Ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú từ bình thản trở thành cả kinh. Tắt máy, hắn gằn giọng với người tài xế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ - Ma Kết] Bảo bối, tôi yêu em (Bên em trọn đời)
FanficHắn - Một tay che trời, đại ca trong chốn hắc đạo. Lãnh khốc vô tình. Hắn - Chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thế giới. Cao cao tại thượng. Hắn - Tống Ma Kết, cả đời chỉ vì cô mà nở nụ cười. Cô - Một cô gái vừa bất hạnh lại vừa may mắn, là m...