Chap 16 (Hoàn): Sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nữa

983 48 20
                                    

_Sau khi tiêm mũi thuốc tê này, ca phẫu thuật hiến tim sẽ bắt đầu. Nếu cô cần một chút thời gian, tôi có thể cho cô. - Vị bác sỹ nhìn Xử Nữ đau lòng nói.

Cô khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt cô để chúng chảy ngược vào trong tim. Đã vì anh mà ra đi, thì cũng phải ra đi với một nụ cười, để khi anh tỉnh dậy biết được rằng cô đã mạnh mẽ thế nào, thanh thản ra sao. Hướng mắt về phía Song Ngư và Song Tử đang đứng cạnh giường với gương mặt cúi thấp xuống:

_Thời gian qua thực sự cảm ơn hai anh, em đúng thật là đã rất phiền phức, ảnh hưởng tới hai anh rất nhiều rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng em muốn hai anh giúp một việc: Thay em nói lời tạm biệt với dì Lam, và... nói với anh ấy "em yêu anh ấy rất nhiều, xin lỗi". - Lặng lẽ nhìn về hướng phòng bệnh của Ma Kết, lồng ngực cô thắt lại, khó thở thật...

Đôi mắt to tròn khẽ nhắm.

_Bắt đầu thôi...

Vị bác sỹ cầm mũi tiêm lên, chất gây mê từ từ được truyền vào cơ thể cô. Song Tử cùng Song Ngư cũng chỉ biết bất lực tiến về phía cửa.

"Cốc! Cốc!" - Tiếng gõ cửa vang lên, Song Ngư cùng Song Tử khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa.

_B...bác sỹ... Hộc hộc... Tôi... đồng ý... hiến... hiến tim! Hộc hộc... - Người phụ nữ ban nãy thở dốc, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

Song Ngư và Song Tử vui mừng nhìn vị bác sỹ, ông gật đầu rồi mau chóng thúc giục các y tá đẩy giường bệnh người đàn ông kia vào. Ca phẫu thuật ghép tim lập tức được tiến hành. Xử Nữ được đưa vào phòng hồi sức, chỉ cần chờ tới khi liều thuốc mê hết tác dụng, cô sẽ ổn.

~~~~~~~~~~

Một làn gió mong manh dịu dàng thổi qua khe cửa, mơn trớn trên làn da mịn màng rồi vô tình làm mái tóc mềm trở nên lộn xộn. Xử Nữ nhíu mày, hàng mi cong từ từ mở ra. Trước mắt là một màu trắng xóa, cô chết thật rồi sao?

"Cạch!"

Tiếng cửa mở, Song Tử cùng cô y tá bước vào thấy cô tỉnh thì vui vẻ ngồi xuống. Xử như không tin vào mắt mình, cô chết rồi, đây là Thiên Đàng mà sao lại có Song Tử và y tá? Lấy tay dụi mắt vài cái rồi nhìn lại, vẫn là hai người đó đang ở trước mặt cô.

Song Tử thấy cô lại trở về cái trạng thái ngốc nghếch thường ngày thì bật cười.

_Chị dâu, chị chưa chết, đây cũng không phải Thiên Đàng mà là bệnh viện.

Kết thúc câu nói của Song Tử là vẻ mặt "trước đã khó hiểu giờ càng khó hiểu hơn" của Xử Nữ. Không phải cô đã hiến tim rồi sao? Mất tim mà vẫn sống???

Và sau đó là 15 phút đồng hồ để Song Tử gọi lại "cái hồn" Xử Nữ đang lơ lửng trên trời xuống đất. Cuối cùng cô cũng "à" lên một tiếng như đã hiểu, thuốc mê hơi mạnh nên cô đã hôn mê được 1 tuần rồi. Không khí lắng xuống vài giây, ít nhất là cho tới khi cô bất chợt nhớ ra điều gì đó và túm lấy tay Song Tử hỏi không ngừng làm anh suýt nữa thì đứng tim mà chết.

_Ma Kết! Ma Kết đâu rồi?! Anh ấy có sao không?!! Anh ấy...

_Bình tĩnh bình tĩnh, Ma Kết tốt rồi, giờ đang ở phòng hồi sức cạnh chị dâu kìa. Chỉ cần chờ tới khi tỉnh lại thôi.

[Xử Nữ - Ma Kết] Bảo bối, tôi yêu em (Bên em trọn đời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ