Chương 1

213 4 0
                                    

Ở một vùng nông thôn yên tĩnh, những căn nhà thấp bé nằm cạnh nhau dưới ánh chiều tà in bóng ngả về cùng một phía, lộ vẻ cô đơn, có lẽ do trời chiều khiến căn nhà có vẻ cô độc, hay vì căn nhà đã cũ kỹ nên có vẻ tiêu điều, nhưng nhà vẫn là nơi cho ta cảm giác ấm áp.

Nhìn bao quát, cả thôn đều là những căn nhà như vậy, có thể dùng từ nghèo khó để hình dung sinh hoạt của người dân nơi đây, thay vì nói nghèo, nói đúng hơn là không dư dả, nhưng ít ra cuộc sống không quá khó khăn; chưa chắc ăn ngon, nhưng nhất định có thể ăn no.

Cũng vì vậy, người lớn chăm chỉ làm việc kiếm sống, nên đối với trẻ nhỏ, họ không quá nghiêm khắc về việc học hành, hoàn thành giáo dục bắt buộc, nếu không có hứng thú với việc đi học tiếp, vậy thì đi làm!

Nhưng không đại biểu cha mẹ có thể dễ dàng tha thứ cho con khi giáo viên ba ngày hai bữa lại gọi điện thoại một lần, thậm chí đến tận nhà, bởi vì con mình một tuần có năm ngày đi học thì ba ngày quên làm bài tập, hai ngày quên mang bài tập.

Vì vậy ở căn nhà nhỏ phía bên phải, lúc mặt trời đang ngả về phía Tây, truyền ra tiếng gầm giận dữ của người mẹ, làm cửa sổ cũng phải chấn động.

"Uông Xảo Ninh..."

Quả nhiên tiếng rống giận của người mẹ cũng không khác mấy với tiếng gầm của sư tử Hà Đông, chỉ thấy cửa căn phòng bên phải vội vàng mở ra, một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh ôm đầu chạy ra khỏi cửa, lè lưỡi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như may mắn vì mình đã chạy trốn nhanh.

Tiếng rống giận này không lớn không nhỏ, nên căn phòng sát vách bên trái cũng nghe thấy, vì vậy người ta cũng mở cửa sổ ra, nhìn một chút xem là tình huống gì.

Cô gái nhỏ đứng ở trước sân nhà, đang suy nghĩ nên hay không trở lại trong cơn gió lốc đi đối mặt với người mẹ đang nổi giận của mình, nhưng không có thời gian cho cô bé suy nghĩ nhiều, mẹ cô đã đi ra cửa; mà sát vách mẹ Quý cũng đang nhô đầu ra, ở vùng nông thôn này, một nhà đánh trẻ vạn nhà hưởng ứng...

"Uông Xảo Ninh, con còn dám chạy?"

Cô gái nhỏ xin khoan dung nắm lỗ tai của mình, "Mẹ, con xin lỗi mà!"

Mẹ Uông nắm lấy cổ áo con gái, giận đến nói không ra lời, bà biết con gái mình không thích đi học, nhưng làm bài tập nên tính là bổn phận của học sinh đi! Đứa nhỏ này cuối cùng muốn như thế nào?"Xảo Ninh, mẹ biết con không thích học, không thích đi học, nhưng ít nhất bài tập phải làm chứ, giáo viên ba ngày hai bữa lại gọi điện thoại cho mẹ, mặt mũi của mẹ để ở đâu nữa!"

"Con... con biết rồi ạ!" Uông Xảo Ninh rất bất đắc dĩ, mỗi lần làm bài tập cô đều sẽ ngủ, cô tình nguyện dùng thời gian đó giúp đỡ mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, những chuyện này so việc học thú vị hơn nhiều...

Mẹ Uông than thở, bà biết con gái rất ngoan ngoãn, bà bận rộn công việc, con gái đều giúp bà một tay chăm sóc chuyện lớn nhỏ trong nhà, có thể nói chuyện trong nhà chưa bao giờ khiến bà phiền não.

Nhưng bà hi vọng con bà học tập chăm chỉ một chút, ít nhất về sau có thể không phải lao động chân tay, không phải khổ cực.

Yêu anh, thật đau lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ