Chương 10

52 2 0
                                    

Đây có lẽ là một cặp vợ chồng mới cưới kỳ lạ nhất từ trước đến nay đi đến tòa án để công chứng, tuy rằng người chồng vô cùng cao to đẹp trai, người vợ thì lại dịu dàng mỹ lệ, nhưng mà bụng của cô gái này đã lớn đến mức dường như có thể chuyển dạ sinh con bất cứ lúc nào, vậy nên khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút.

Nhưng mà Quý Thạch Khiêm và Uông Xảo Ninh đều không quan tâm, anh đỡ cô, giúp cô đi từng bước một.

Cô mặc một chiếc áo bầu rộng rãi, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, nhưng mà vẻ mặt lại phảng phất đôi chút tái nhợt, giữa hai hàng chân mày cau chặt lại.

Thực ra mà nói, bụng của cô đã lớn đến mức không tiện đi lại, huống chi mỗi bước của Uông Xảo Ninh phải bước đi cà nhắc cà nhắc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện ở trên khuôn mặt.

Mặc dù trên trán dường như đã đầm đìa mồ hôi, mặc dù đoạn đường này rất ngắn, nhưng bọn họ cảm thấy dường như đã đi cùng nhau rất lâu, mười phút, mười tháng, mười năm, hoặc có lẽ là cả đời... Đi đến phía trước bục tòa công chứng, đứng ở nơi này, bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng, đã quên mất đoạn đường phải đi rất xa, quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy con đường ban đầu lúc mới tới nữa.

Từ nông thôn, đến Đài Bắc, từ không quen biết, đến quen biết, từ thích nhau, đến yêu nhau, thậm chí từ ở bên cạnh nhau, đến chia lìa, rồi lại ở bên cạnh nhau một lần nữa... Những chuyện cũ mà bọn họ đã từng cùng nhau trải qua, nhiều không đếm xuể.

Bụng lại một hồi nhói đau, mi tâm của Uông Xảo Ninh càng nhíu chặt, bây giờ khoảng cách giữa những cơn đau hình như đã càng rút ngắn rồi... Cô chịu đựng, đã đi đến nơi này, nếu không thể hoàn thành, bọn họ sẽ vô cùng thất vọng.

Công chứng viên đang đứng ở trên bục, trông thấy hôm nay có một đôi vợ chồng mới cưới thật đặc biệt, nghe nói bọn họ công chứng xong thì sẽ phải vào bệnh viện để sinh con, tiện thể còn chữa bệnh nữa.

Lần này đến bệnh viện, không ai biết còn có thể trở về hay không, cho nên bọn họ quyết định kết hôn, Quý Thạch Khiêm đã nói như thế.

“Nếu hai người đã chuẩn bị tốt thì chúng ta bắt đầu thôi!”

Quý Thạch Khiêm đỡ cô, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình.

Hai người cùng gật đầu với công chứng viên, đây chỉ đơn giản là trình tự của pháp luật, sẽ không có trường hợp quá lãng mạn, công chứng viên chỉ hỏi hai người có nguyện ý hay không, hỏi xem có người làm chứng hay không, sau đó liền hoàn tất thủ tục đăng ký.

Thực ra mà nói, việc này cũng không giống với việc kết hôn ở trong giáo đường, không có không khí lãng mạn, không có hoa tươi, không có mục sư, không có khách khứa, nhưng trong lòng bọn họ đều rất vui vẻ.

“Thật ra quá trình này rất đơn giản, chờ chút nữa tôi sẽ hỏi hai người, hai người chỉ việc trả lời là được rồi.” Cầm tài liệu quan sát một hồi, công chứng viên nói với Quý Thạch Khiêm: “Quý Thạch Khiêm tiên sinh, anh có đồng ý cưới Uông Xảo Ninh tiểu thư làm vợ không?”

Yêu anh, thật đau lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ