Chương 4

49 2 0
                                    

Loại cảm giác này thật kỳ diệu có ngọt ngào, lại có chút buồn cười, anh đã trở về bên người cô rồi, tần số xuất hiện ở trước mắt cô thậm chí so với trước kia cao hơn.

Bình thường công việc của Uông Xảo Ninh rất vất vả, mà có thể nhìn thấy Quý Thạch Khiêm ở bên cạnh tuần tra, nghe anh rất nghiêm túc nói chuyện với mọi người, sau đó lúc đi qua cô thì sẽ cho cô một cái mỉm cười, hoặc là nháy mắt.

Kể từ đêm hôm đó hai người trải qua "hẹn hò", cô dần dần mở lòng ra, cũng sẽ cho anh một cái mỉm cười, hoặc là làm mặt quỷ với anh, thường chọc cho anh cười ha ha, kết quả khiến toàn bộ mọi người ở công xưởng nhìn thấy.

Cô biết cũng rất nhiều người đang suy đoán quan hệ của cô và Thạch Khiêm là như thế nào, thành thật mà nói, cái vấn đề này cô cũng không biết trả lời như thế nào.

Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể, mỗi một khả năng cũng có thể khiến cho cô cười khúc khích, nhưng cũng có khả năng làm cho cô không dám nghĩ.

Thanh mai trúc mã, bạn gái, bà xã, cô rất muốn, nhưng mà anh giống như cho đến bây giờ chưa thẳng thắn cái gì, cũng không bày tỏ cái gì với cô.

Trên thực tế, cô cũng không có tin tưởng, trước kia cô đã không có cơ hội, mà bọn họ bây giờ càng xa hơn.

Hơn nữa cô lại thường nhìn thấy Hà Mỹ Linh cứ đi theo bên cạnh Thạch Khiêm cùng nhau kiểm tra như vậy, thất vọng trong lòng cũng càng sâu.

Cô phải làm sao mới có thể hơn được người phụ nữ này, mới có thể đứng ở bên cạnh anh, xứng với anh đây?

Cách biệt, cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nói khó nghe một chút chính là công nhân nữ; mà anh là quản đốc, hiện tại ngay cả cô đều không nắm chắc anh sẽ lựa chọn cô.

Đêm hôm đó, hơn mười giờ, trong nhà xưởng, máy móc liên tục vận hành, mặc dù đã rất mệt mỏi, Uông Xảo Ninh đi theo một đám nhân viên, vẫn tiếp tục cố gắng làm việc.

Cô yên lặng nghe những người khác ở bốn phía nói chuyện, có lẽ là bởi vì đây là ca đêm, bọn họ tin tưởng đại khái chủ quản cũng sẽ không dán mắt vào bên cạnh, mỗi người nói chuyện đều tương đối lớn tiếng.

"Ai! Hiện tại càng lúc càng khó kiếm tiền."

"Đúng thế nha! Xảo Ninh, em nói có đúng hay không?"

“...”

"Xảo Ninh!"

Uông Xảo Ninh rốt cuộc hồi hồn, nhìn về phía những đồng nghiệp khác, "Làm sao vậy?"

"Xảo Ninh, em mệt mỏi phải hay không? Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, em đều không nghe thấy?"

Cười cười, "Thật xin lỗi, em hơi mệt mỏi."

Mấy nữ nhân viên nhìn bộ dáng Uông Xảo Ninh mệt mỏi, đều rất đau lòng, Xảo Ninh ở chỗ này làm việc nhiều năm rồi, từ lúc vừa mới tốt nghiệp cấp ba liền đi vào, mỗi người đều đối xử với cô như em gái nhỏ, hơn nữa cô cũng không phải là một người lười biếng, luôn là đem hết sức lực làm việc.

Một bên không có ai nhìn, lời nói cũng phải lớn tiếng, "Mọi người nói công ty là không phải cố ý à? Gần đây đem giờ làm việc thay đổi thành như vậy, làm sao có thể không mệt?"

Yêu anh, thật đau lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ