Trả thù !

45 10 1
                                    

Một chàng trai nổi bật giữa sân bay Nội Bài, chàng đeo chiếc kính POLICE là một trong những thương hiệu kính mát thời trang hàng đầu thế giới, Police vẫn luôn là cái tên được người ta nhắc tới mỗi khi nghĩ về kính mắt thời trang. Mặc vest trắng, sơ mi xanh vừa có sự đáng yêu của sự bướng bỉnh ! Vừa có sự trưởng thành của người đàn ông.

- Sếp Lâm ! Chúng ta đi thôi.

Khí chất của anh đánh bật tất cả mọi người, sự tự tin của anh khiến những người ở cả sân bay lu mờ như chỉ có mình anh !

——————————-

[ Khách Sạn Biel ]

Cộc ! Cộc ! Cộc
   Hạ Hà Vy trong chiếc váy ngủ trắng hai dây, tóc buông thõng ra mở cửa:

- Đội trưởng, tôi chưa ngủ đủ giấc !

- Đội phó Hạ, cô không định ăn cơm tối ?

- Anh ăn trước đi.

- Aaaaaaaaaaaa ! Anh đang xâm phạm sự riêng tư của người khác đấy.

  Lý Nhã Nam đẩy cửa đi vào, ngồi trên chiếc sofa, vắt chéo chân nhìn chằm chằm vào Hạ Hà Vy.

- Thay đồ, tôi chờ !

- Rất lâu đấy ! Anh ráng mà chờ.

- Được !

Hạ Hà Vy lấy quần áo, định lấy đồ cá nhân thì quay lại nhìn Lý Nhã Nam bằng ánh mắt sắc bén, ám chỉ anh ta đừng nhìn mình nữa. Lý Nhã Nam có vẻ hiểu ý, anh rút điện thoại ra nghịch buddy flip:

- Cô cứ tự nhiên !

Hạ Hà Vy lấy đồ, cố gắng che một số thứ ngại ngại rồi vụt vào nhà vệ sinh. Cô gội đầu, mùi hương khiến cô quên mất có cục đá ngồi ngoài nên đã hát:

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời
Không yêu, yêu hay không yêu Không yêu hay yêu nói một lời thôi
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì...

Lý Nhã Nam cười nhưng lời bài hát lại như thọc vào tim anh !!!!! Anh muốn chờ ! Chờ khi anh bước vào cuộc đời của cô một cách đàng hoàng và khiến cô khó rời xa rồi trói buộc cô lại. Khiến cô chỉ là của anh !

   Cạch !

Tiếng cửa mở vang lên, Lý Nhã Nam đưa tay xem đồng hồ. Ba mươi phút ! Cũng nhanh đấy.
Chiếc áo trễ vai cùng chân váy đen, mái tóc còn ươn ướt ! Không hiểu sao, Lý Nhã Nam không còn được bình tĩnh như trước:

- Lấy hộ cái khăn đằng sau !

Hạ Hà Vy bật máy sấy xong rồi nhưng Lý Nhã Nam vẫn đơ người ở đấy ! Lúc nãy bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ đơ bấy nhiêu.

- Lý Nhã Nam ! Anh đang đè lên khăn của tôi đấy :)

Lý Nhã Nam bật dậy. Luống cuống đưa khăn cho Hạ Hà Vy rồi vô thức lấy máy sấy từ tay Hạ Hà Vy.

- Lý Nhã Nam. Làm gì vậy !

- Ngứa mắt.

Lý Nhã Nam nhẹ nhàng sấy tóc cho Hạ Hà Vy. Bàn tay to, thô ráp nhẹ nhàng luồn qua mái tóc người con gái, Hạ Hà Vy như ngưng thở ! Chưa bao giờ có ai sấy cho cô như thế cả. Cô được tự lập để trở thành người tiếp quản Hạ Gia - Một trong các gia đình quý tộc và bên cạnh đó còn rất nhiều thế lực quay xung quanh Hạ Gia nên những người thừa kế, không quan trọng trai hay gái đều phải tự lắp cánh mà bay.

- Cảm ơn anh. Phiền anh rồi !

- Đó là tôi cam tâm, tình nguyện.

- Anh trả ơn thế này có chút không đáng !

- Tôi đâu có trả ơn. Tôi "tự nguyện" cô không hiểu tiếng người à !

- Thằng khốn.

- Gì ?

Phải. Anh và cô cũng bên nhau 3 năm rồi ! Anh vốn là con kẻ khó, từ nhỏ đã bị gia đình khinh thường và xa lánh. Nhưng giờ bằng chính sức lực mình, anh đã vươn lên đến ngày hôm nay, không phải không có cô gái nào thích anh mà anh đối với họ không có cảm giác cho đến khi gặp... em ! Hạ Hà Vy.
Ban đầu, chúng ta dĩ hoà vi quý biết mấy. Nói chuyện nghiêm túc. Còn giờ thỉnh thoảng em lại chửi tôi là "thằng khốn" ... tôi nghe thấy đấy ! Chỉ là... tôi giả điếc thôi. Ban đầu có tức chứ nhưng nghe em nói nhiều dần dà cũng thấy đáng yêu- có vẻ anh thích bị ngược:)

———————————
[Sảnh ăn Biel]

- Wow ! Nhìn ngon thật. Bây giờ mới thấy đói ghê chứ lị. Đi nhanh thôi đội trưởng.

Hạ Hà Vy vô thức kéo tay Lý Nhã Nam khiến anh tự dưng thấy lúng túng nhưng vẫn để cô dẫn đi.
Hai người đang ngồi ăn thì một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Hạ Hà Vy:

- Hey ! Thật trùng hợp. Bà cô hàng xóm !

- Sao anh lại ở đây?

- Anh bạn, không phiền tôi ngồi đây chứ ?

Trần Huy Lâm vừa hỏi vừa cởi chiếc áo khoác ra, hành động anh ta như vậy không phải là đáp án rồi sao, dù sao Trần Huy Lâm với Hạ Hà Vy là hàng xóm, nên thôi dĩ hoà vi quý là tốt nhất !

- Nếu cô ấy thoải mái, tôi không có vấn đề gì !

- Ù uôi ! Iphone7 của cô cũng mới quá nhỉ. Đẹp thật đấy ! Liệu IphoneX của tôi có cứng bằng không nhỉ?

  Lời nói sao đầy sát khí, Hạ Hà Vy có chút ngập ngừng. Đưa mắt cầu cứu Lỹ Nhã Nam đang định nói thì bị Trần Huy Lâm chặn họng:

- Anh này....

- Cô mau trả lời đi !

- Anh cứ đùa, đương nhiên IphoneX của anh đắt tiền hơn rồi ! Sao Iphone7 của tôi cứng bằng chứ ?

- Cô thử chưa ?

- Chưa !

- Chưa sao dám nói ?

Giọng anh ta, cái người đàn ông này chói tai quá khiến sức kiên nhẫn của Hạ Hà Vy đi đến giới hạn thật sự:

- Mẹ cái thằng cha này ! Ăn cũng không ngon. Cút !

- Cái bà cô này, gây sự à ?

Lý Nhã Nam cầm cổ tay Hạ Hà Vy, lắc đầu. Hạ Hà Vy thở đều lại. Phải ! Ở nơi sang chảnh thế này cãi nhau thì còn ra thể thống gì.

- Anh hàng xóm này, tôi biết anh cũng có ý tốt vì đã đưa tôi lọ thuốc nhưng tôi rất cảm ơn. Thế này đi, chúng ta cứ gặp là cãi nhau chi bằng làm người xa lạ, nước sông không phạm nước giếng. Được chứ ?

- Nếu tôi đã ngồi đây ! Chi bằng cứ ăn bữa cơm.

Cô ta nhún nhường thôi thì anh cũng lùi một bậc ! Hàng xóm với Trần Huy Lâm có hay không, không quan trọng mà anh sẽ "cưa" bà cô hàng xóm này ! Chưa ai có thể thoát khỏi con mắt của anh. Anh sẽ khiến bà cô hàng xóm mê mệt anh rồi đá cô ta đi cho cô ta nếm mùi thế nào là đau khổ. Haha ! Đừng động vào Trần Huy Lâm vì anh sẽ trả thù gấp đôi =)))

End#5:

————————

- Hãy vote cho mình để mình biết các bạn đang theo dõi truyện nha 🌸

Hôn phu lưu manh.Where stories live. Discover now