Hoàn cảnh nào, cô cũng đẹp.

24 6 0
                                    

Cộc !

- Đệt ! Thằng cha này, làm gì vậy ?

  Trần Huy Lâm vẫn giữ nguyên cạnh IphoneX trên đầu Hạ Hà Vy, Lý Nhã Nam thở dài:

- Anh gì này, anh đừng có trẻ con được không? Dù sao, hôm đó cũng là anh sai trước mà !

- Anh cũng có mặt ở đấy à ? Mà anh biết ! Đừng nói với tôi, anh là kẻ biến thái rình rập:)

Hạ Hà Vy đứng dậy, Trần Huy Lâm cười thu chiếc điện thoại vào trong túi rồi rút danh thiếp từ túi áo khoác ra.

- Bà cô hàng xóm, nếu cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi. Ha ! Dù sao, giờ chúng ta cũng hoà. Hết ân oán đúng chứ ?

Và theo phép lịch sự thông thường, đối phương tức Hạ Hà Vy cũng phải rút danh thiếp nhưng Lý Nhã Nam đã đứng dậy, đưa danh thiếp của mình vào tay Trần Huy Lâm !

- Danh thiếp của tôi !

- Tôi cần danh thiếp của anh làm gì ?

Trần Huy Lâm liệng chiếc danh thiếp của Lý Nhã Nam xuống đất, mỉm cười đón danh thiếp của Hạ Hà Vy. Ây ya~ hoàn cảnh không tồi ! Đội phó đội cảnh sát hạng A của cả nước. Khẩu khí ! Khẩu khí ! Thế này, mới đáng để ta bỏ thời gian ra chơi đùa chứ.

- Anh cũng không nên vứt danh thiếp của người khác dù là không cần chứ !

Đoạn, Hạ Hà Vy cúi xuống nhặt chiếc danh thiếp của Lý Nhã Nam lên, phủi phủi rồi sau đó quay lại nhìn Trần Huy Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm:

- Anh không cần ! Tôi cần. Danh thiếp là một trong những thứ tôn trọng đối phương ở một phạm vi nào đó. Dù anh có không quen anh ấy thì không thể làm vậy với người khác. Anh hẳn là công tử bột mới không hiểu đạo lí này.

- Yo !~ lời nói của cô Hạ chí phải. Chắc tôi phải sửa sai rồi.

Thái độ của Trần Huy Lâm thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Hạ Hà Vy có chút ngạc nhiên. Tưởng hắn sẽ khùng lên mà trở giọng khi cô dám dạy dỗ hắn chứ ? Nhưng tự dưng thấy gương mặt thoáng cười của hắn. Lòng cô lại không yên mà có chút dậy sóng bất an.
Trần Huy Lâm nhìn Hạ Hà Vy :

- Hẹn gặp lại !

Đoạn, anh cầm áo đứng dậy vừa đi vừa vẫy tay với hai người họ. Hạ Hà Vy thở dài:

- Ăn mất cả ngon. Xin lỗi anh ! Hàng xóm tôi gây phiền phức cho anh rồi.

- Làm gì có chứ ?

Lý Nhã Nam chúa ghét bọn công tử bột. Cũng một phần do cậu đã sinh ra và lớn trong hoàn cảnh khốn cực đã nỗ lực hết cỡ để có được ngay còn bọn công tử bột, chúng khoe khoang thứ mà bố mẹ mình kiếm ra thay vì sự kính trọng dành cho người sinh thành mình. Tính cách ngang ngược, hống hách tột cùng !

- Đi dạo tối một chút rồi về ngủ. Sáng mai chúng ta có cuộc biện luận 8h !

- Oke. Tôi cũng muốn xem thành phố không ngủ này =))))

——————————

- Phố đi bộ Nguyễn Huệ -

Đài phun nước nhỏ đã thu hút sự chú ý của Hạ Hà Vy, cô đi xen vào dòng nước. Rồi lại lùi lùi để không bị nước bắn ... cô cười một cách vô tư, thoải mái như con gái mới lớn không có gì là thể hiện rằng cô là một cảnh sát cận kề với sống chết.
Lý Nhã Nam cũng cười theo nụ cười của cô, anh ít khi cười tươi như vậy ! Giờ anh lại tựa như đi trông coi con gái mình vậy.

Hôn phu lưu manh.Where stories live. Discover now