Chap 2: Cuộc sống bình dị

60 13 5
                                    

Buổi sáng một ngày thu tuyệt đẹp. Những ánh nắng xen qua từng lẽ lá trên tầng, chiếu vào ẩn hiện trên khuôn mặt của một thanh niên tuấn tú.

    Căn nhà yên tĩnh thì bỗng có tiếng vọng vang lên, cái giọng quãng 8 của một cậu con trai với đôi mắt Nai thuần khiết. Đang nhìn vào con người nằm ngủ ngon lành trên cái giường đen ngòm:

          - OH SEHUN! DẬY NGAY HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA EM ĐÓ.

    Cậu trai nằm trên giường vẫn ương bướng, kéo tấm chăn mềm của mình qua đầu. Giọng ngái ngủ kia được truyền đến tai của cậu:

- LuLu~~ à~~ Cho em 5 phút nữa đi~~ chỉ 5 phút nữa thôi~~

Máu sôi đã lên đến não giờ lại bùng nổ hơn, cậu tức giận, giật mạnh tấm chăn kia đây là lần thứ 7 của anh nói với cậu. Thật chịu hết nổi với người em trai như vậy mà.

    Cậu ngồi lên người của anh, đưa tay lên cao và... chọt léc. Anh thì nằm dãy dụa ở dưới, cười đằng đặc. Anh nói to:

         - Em dậy... Hahha.... dậy mà.... dừng lại... Hahha... đừng cù

    Cậu gật đầu, dần dần thoát khỏi cái giường đen kia, đứng dậy nhìn anh đang uể oải ra khỏi chăn. Đi với tốc độ sên của anh, cậu tức giận đi đến gần sút một quả vào mông ra lệnh nhanh lên. Anh cũng tức chả kém mà tuôn ra một chữ:

        - Chết tiệt!! Hôm nay làm gì mà kêu em dậy vậy?

   Luhan thở dài, nói lại:

        - Vệ sinh cá nhân đi xong xuống nhà hyunh nói cho.

   Nói xong thì quay người đi. Sehun thấy hơi lạ, thường ngày là cậu sẽ chỉ đạo nó một trận hoặc nói cảnh cáo nhưng hôm nay...

    Nghĩ thế thôi mà tự nhiên tiếng nước chân dừng lại, cậu quay người lại nói:

        - Còn nữa Sehun!!! Chửi thề là xấu.

   Nói xong cánh cửa đóng cái rầm. Chứng tỏ cậu rất giận nhưng chả làm được gì với cái tên não bò như anh. Cười hứng thú với biểu cảm ấy, anh vào phòng ' làm việc cần làm' rồi xuống nhà.

Vừa bước xuống bậc thang thì đã có tiếng vọng lên:

- Sehun xong chưa? Xuống ăn sáng nhanh lên.

   Vừa bước xuống, anh vừa đưa tay lên che cái miệng đang ngoác ra để ngáp. Đi xuống đến nơi, anh ngồi vào bàn, chậm rãi liếc mắt lên đồng hồ làu bàu với cậu:

        - LuLu à! Sao hôm nay phải gọi em dậy sớm vậy?

   Tay đang nấu dở, miệng đang bận thử vị nên không trả lời được. Biết thế nên umma nói thay:

         - Sehun à, hôm nay là ngày khai trường của con, sao con không nhớ? Dậy sớm để chuẩn bị nữa chứ.

    Anh nghe thấy việc học thì cũng xị mặt xuống, lẩm bẩm điều gì đó. Dường như biết anh nói gì, cậu thuận tay quẳng luôn một túi sách đến rồi ra lệnh lên tầng thay đồ xong xuống ăn. Anh thì đã bực nay càng bực hơn, đi lên thay đồ lần nữa mà mặt đen hơn đỏ nồi. Cậu ở dưới cười cười nhạt nhạt.

(Hunhan) - Độc dược tình yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ