Chap 1: Sự gặp mặt của Hunhan

97 14 2
                                    

     * Tích tắc... Tích tắc...*

   Đồng hồ vẫn tiếp tục chạy một cách chậm rãi chốn bệnh viện nổi tiếng ở Seoul. Dù lúc này đã qua 00:00 và bệnh viện lúc này thật trống vắng bóng người, vậy mà vẫn còn một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú và một bà lão đã cao tuổi đang ngồi trên ghế, chờ đợi một thứ gì đó trước... phòng phụ sản.

    * Tích tắc... Tích tắc...*

    * Tích tắc... Tích tắc...*
    Rồi lại....
    * Tích tắc... Tích tắc...*

   Thời gian vẫn trôi qua một cách lặng lẽ. Hai người họ dường như đã vượt qua giới hạn chờ đợi: người đàn ông bắt đầu đứng lên đi đi lại lại quanh cánh cửa ấy, còn bà lão thì ngồi tự lưng vào ghế rồi lại bật dậy, đứng lên rồi lại ngồi xuống.

     5 phút trôi qua...

     10 phút trôi qua...

     15 phút trôi qua...

     Và cũng đã được 30 phút trôi qua. Hai người vẫn chờ vẫn đợi. Đã hơn 1:00 rồi, sao chưa thấy động tĩnh gì từ căn phòng? Rồi bỗng...

    * Tinh!*
   Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra và... tiếng khóc của một đưa trẻ vang lên khi cánh cửa được mở. Khẽ cởi bỏ lớp khẩu trang ra, mỉm cười rạng rỡ:

       - Chúc mừng gia đình. Xi phu nhân đã sinh hạ được một hoàng tử đáng yêu.

   Vậy là mọi áp bức khi nãy của hai người đã tan biến hoàn toàn. Họ vui mừng, hạnh phúc. Người đàn ông vui vẻ bắt tay với bác sĩ và cảm ơn ông rất nhiều, bà lão thì ôm lẫy người đàn ông ấy vì đã rất hạnh phúc. Trước khi đi, bác sĩ nói một cậu làm hai người mất vui mất vẻ:

          - Giờ chắc hai vị đã mệt, hai người có thể đi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuyển phu nhân lên phòng hồi sức VIP. Bây giờ không phải là thời gian tốt để thăm bệnh nhân, mong hai vị có thể chờ tới ngày mai được không an?

   Người đàn ông biến mặt, nhưng thấy bác sĩ nói có lí nên cố chờ tới mai xem sao. Cúi đầu chào bác sĩ, ông cùng bà lão đi ra về.

    Vâng! Ông ấy chính là tổng tài của Xi thị, một trong những công ty bậc nhất Hàn Quốc, và chắc chắn ai cũng biết người trong phòng và là người ông bác sĩ nói khi nãy là ai rồi chứ?. Bà lão đi cạnh ông ấy không ai khác ngoài người mẹ thân thương của mình. Hôm nay tự nhiên Xi phu nhân đau bụng, nhanh chóng đưa người tới bệnh viện và vào phòng phụ sản gấp. Và mọi chuyện đến bây giờ là như thế.

    Sáng hôm sau, ông tới sớm nhất có thể, bác sĩ nơi đây đều biết lòng nôn nóng của ông đang dâng chào. Dẫn đến phòng của bà Xi đang dưỡng sức, ông mở cửa, bước vào.

Cả căn phòng này là một màu trắng tinh và mùi thuốc của bệnh viện. Ông bước vào, nhìn lên người vợ của mình đang nhắm mắt an tâm nghỉ dưỡng. Những đường ống thở và các thứ dây khác chằng chịt khắp nơi. Khẽ bước đến cạnh bà, cạnh căn giường bệnh của bà là một cái nôi nhỏ nhỏ, im ắng. Ông khẽ ngó vào cái nôi thì...:

- Ông đến đây chỉ để nhìn con thôi sao?

Giặt bắn tim! Ông cười méo xẹp nhìn qua phía vợ mình, để ra cái mặt vừa hối lỗi vừa bất mãn:

(Hunhan) - Độc dược tình yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ