( thay đổi đi
Sehun= hắn. Vì cậu thì nghe giống thụ quá.
Luhan thì vẫn giữ)Hôm nay Sehun dậy rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ như ổn thỏa. Cánh cửa phòng vang lại tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào:
- Sehun dậy đi học đi. Hôm nay....
Tiếng của anh truyền đến bên tai của hắn, tâm tình anh mong muốn gọi hắn dậy một hôm ( vì mấy lần trước, lúc lên gọi thì hắn đã bước ra khỏi cửa nên hôm nay anh đến sớm nhất có thể), đưa hắn đi học một cách hoàn chỉnh, như một... người anh trai. Thế nhưng tiếng nói của anh đã bị đánh gãy:
- Luhan hyunh, hyunh hôm nay đi làm trước nhá. Hôm nay em muốn đi một mình đến trường.
Lại là cái câu này. Kể từ ngày hắn giới thiệu nó đến giờ, ngày nào cũng nói 'cái câu' này như đến lẩn tránh anh vậy. Anh bên ngoài của thở dài:
- Lâu rồi chưa đưa em đi học. Hôm nay anh thuận đường thôi.
Hắn bên trong nghe thấy lời nói đấy, thầm nghĩ rằng chẳng biết từ khi nào anh lại hay xem vào chuyện của hắn vậy, hắn thế nào kệ hắn chứ, hắn đâu còn là con nít. Hắn nói vọng ra ngoài:
- Hôm nay...
- Hôm nay sẽ là ngày cuối hyunh đưa em đến trường. Được chưa?— anh biết hắn sẽ tìm một lý do nào đo để từ chối, anh sẽ cướp lời trước vậy.Nghe thấy anh nói thế, trái tim hắn có hơi nhói lên nhưng vẫn thấy bực tức. Được! Lần cuối thì lần cuối. Hắn nói vọng ra ngoài:
- Được! Là hyunh nói.
Rồi chậm rãi chỉnh lại bộ quần áo rồi ra ngoài. Ra đến nơi thì chẳng còn thấy anh đâu nữa. Chắc bỏ cuộc rồi. Nhưng khi xuống dưới nhà thì thấy bóng dáng nhở bé của anh đang ngồi đọc sách, trên ghế sofa. Thấy hắn xuống, anh bỏ quyển sách lên bàn, quay lại cười với hắn:
- Em xong rồi ha. Đi lên trường thôi nào.
Hắn nhăn nhó. Nói lại với anh:
- Nhưng Luhan hyunh, em còn chưa ăn sáng.
Vẫn là cậu cười:
- Không sao đâu, anh đưa em đi ăn sáng.
Nói rồi thì lấy chiếc chìa khoá bên bàn, tiến về phía cánh cửa. Hắn thì ở đằng sau, thấy bữa nay thật vướng víu khi đi cùng anh đến trường. Khuôn mặt kia dị xuống, hắn tiến bước đến cánh cửa, tiến ra ngoài đón một ngày mới, và... đứng đợi anh lấy xe ra 'rước' mình đi học trong sự không mong muốn.
Đợi được một lúc, thì xe của anh cũng đi ra. Hắn chán nản trong khi thấy anh đang tươi cười nhìn hắn. Mở cái cửa trong sự chán đến mang tai rồi thở dài đóng lại, hắn chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thế.
Trên đường đi, anh nói với hắn:
- Tươi lên đi. Vì đây là lần cuối anh đưa em đi học rồi. Sau này thì cùng lắm chỉ có thêm một lần mà thôi. - anh thở dài, nói trong nỗi chưa sót- Hôm nay là ngày xây hoàn thành một căn nhà cho em, nó ở gần trường hơn, thuận cho việc đi bộ.
Nghe xong, hắn cảm thấy chua chua trong lòng nhưng tỏ ra thờ ơ nói lại với anh, đầu nghĩ là anh đang nói đùa, vì đối với hắn, anh coi hắn như một người em quý mà không nỡ bỏ rơi:
- Vì sao lại xây nhà cho em?
- Vì cho em một niềm độc lập riêng, vì em họ Oh, em phải nối tiếp dòng dõi mình, không thì lại mất đấy- ánh mắt thì bị kính che nên không nhìn thấu, hắn chỉ thấy mỗi cái miệng cười kia, lòng thầm nghĩ rằng anh muốn xa hắn.Nói có mỗi thế mà đã đến trường. Hắn chẳng thèm nghĩ thêm nữa, nở một khuôn mặt thật đẹp rồi tiến vào sân trường. Anh ngồi trong xe, nhìn bóng lưng kia đến khi mà mình không thể thấy thì mới quay xe đến công ti làm việc.
Hắn vào lớp, tiến đến chỗ ngồi nhưng chẳng thấy Baekie của hắn đâu. Quay ra hỏi bạn bè trong lớp thì cả lúc chẳng đứa nào biết. Hắn chán nản, đầu lại nghĩ về chuyện khi cùng anh nói chuyện trên xe khi nãy. Hắn ngồi nghĩ: " Tại sao lại phải chuyển nhà cơ chứ? Mình họ Oh thì liên quan gì đâu. Con nuôi mà, sao lại không được ở lại? Không lẽ..."
Chưa nghĩ được tiếp thì đằng xa, hắn nghe thấy giọng nói thân thuộc của nó:
- Sehun à.
Hắn lại tươi như hoa, quay lên nhìn nó. Nó tiến lại chỗ hắn, ngồi vào chỗ, tươi cười nói với hắn:
- Hôm trước mình gặp một chuyện, vui lắm luôn. À! Hôm nay mình sẽ chia sẻ niềm vui này cho cậu.
Hắn thấy nó cười thì bao nhiêu cái lo cái nghĩ trong đầu đến mang đi đâu hết. Vui vẻ trò chuyện với nó cho đến khi trống vào lớp.
Các tiết học cứ thế trôi qua, hắn học rất vui( vì có nó), hắn mong chờ tới lúc xong tiết thứ tư thì xuống căn tin với nó, cùng nó giới thiệu niềm vui của mà nó nói khi sáng.
Tiết thứ tư trôi qua, hắn đợi giây phút này bao nhiêu. Vì nó đang vui, hắn thì cũng có ý định nên tỏ tình, vui vẻ để cho nó dẫn đường đến căn tin. Nhưng hắn chợt nghĩ: " Lỡ cậu ấy sốc rồi từ chối mình thì sao? Mình với cậu ấy cùng là nam, chắc cậu ấy kinh thường lắm nhỉ?" Hắn quyết định là không tỏ tình nữa, đợi xem niềm vui của nó là gì.
Xuống đến nơi, nó ngó ngang ngó dọc, chắc tìm chỗ ngồi a, hắn thấy nó như thế thì cười trong lòng, nghĩ sao nó có thể dễ thương như thế. Tiếng nó vang lên:
- A! Đằng kia
Rồi giơ một tay, vẫy vẫy, một tay còn lại, kéo lấy tay hắn chạy về chỗ ngồi kia. Hắn nhìn thấy một người con trai, chững trạc hơn hắn, nhìn qua lạnh lùng Nhưng khi thấy nó thì lại cảm thấy dễ gần. Hắn đơ người, nó với anh ta nhìn thật ... thân thiết. Điều này khiến hắn không có vui vẻ gì. Nó cười tươi, giới thiệu:
- Sehun. Đây là Park Chanyeol- người yêu tớ. Chanyeol. Đây là bạn ngồi cùng bàn với em.
Hắn điếng người, chuyện gì sảy ra? Hắn phức tạp nghĩ trong đầu, tay thì đưa ra bắt với cái anh người yêu của nó, tỏ vẻ thân thiện.
Hắn và nó ít hơn anh ta một tuổi, anh ta lại là người yêu Baekhyun nên nghe lời nó đi gọi cơm trưa. Hắn thì ăn gì cũng được, nó thì gọi giống anh ta. Khi anh ta đi khuất, hắn quay ra nhìn nó, nó cười:
- Cậu thấy người yêu mình thế nào? Đẹp trai nhỉ?
Hắn cười gật đầu, tự nhiên quay ra hỏi nó:- Baekie! Tớ đối với cậu là gì?
- Cậu hỏi kì thế? Tất nhiên là một người bạn, một người bạn thân của tớ a.Hắn cười vui vẻ, quay mặt đi thì chua sót. Nghĩ ngợi trong đầu mà chẳng nói ra:
" Ra thế. Mình với cậu ấy. Chỉ là bạn thân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan) - Độc dược tình yêu!
FanfictionAnh yêu hắn nhưng thời khắc nhận ra thì quá đau đớn và hà khắc đối với sức chịu đựng của anh. Nó khiến cho anh đau đớn, nhức nhối nhưng chỉ trong thầm lặng. Hắn là một người con trai khá trong sáng. Hắn đã yêu anh nhưng vì thứ tình yêu mà hắn...