Anh cùng anh ấy vào trong, chọn chỗ ngồi tiện để xem cảnh xung quanh nhất. Chỗ ngồi để nói chuyện thôi mà lại chọn nơi lãng mạn thật. Tâm trí anh không bận tâm về điều đó, miệng vào trực tiếp vấn đề trong khi hyunh ấy đang ngồi xuống:
- Anh có quan hệ như thế nào với Lộc gia tộc bên Trung Quốc?Không bỏ qua một sơ hở nào từ Luhan. Anh nhận ra anh ấy có dừng lại động tác trong giây lát rồi lại bình thản. Anh ấy ngồi xuống thì anh dường như đã mất kiểm soát. Một câu trả lời là "không hề liên quan" chính là câu thôi thúc anh. Nhưng thời gian hyunh ấy ngồi làm mất quá nhiều sự an tâm. Anh đã cao tiếng lên rồi để hyunh ấy giật mình:
- Anh trả lời tôi ngay!
Thế nhưng ánh mắt của hyunh ấy trừu xuống. Đôi mắt kia lộ rõ ra... quả nhiên là mắt hai mí. Bất an càng tăng cao, nhưng cuối cùng hyunh ấy cũng nói:
- Có vấn đề gì sao?
Lý trí bây giờ của anh chỉ tồn tại một chứ: 'lo sợ'. Anh hơi lớn giọng:
- Con mẹ nó. Tôi hỏi anh trả lời đi. - ngưng một chút rồi anh gằn giọng- Đừng để tôi hận anh hơn. Tên. Cướp. Đồ. Của. Người. Khác.
Ha ha. Nhìn bộ mặt của anh ta lúc này thật khổ sở...
Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng của hắn kể câu chuyện, tiếng nức nở từ khi trước của cô vẫn chưa dừng. Hắn ngồi tựa ghế, đầu ngửa ra sau, nước mắt đã lăn dài xuống hai khoé mắt. Hắn tiếp tục kể chuyện và cố nhấn mạnh điểm trong câu truyện khiến hắn nhớ cả đời....
Anh ta cúi đầu, cắt môi đến đỏ rồi ngửa đầu lên, nói trong khuôn mặt thật phức tạp:
- Được. Anh nói xong thì đây sẽ là lần cuối hai người chúng ta gặp mặt.
Anh đã sững sờ. Nhưng đầu lại nghiêng về phần kết quả hơn do dự. Mạnh miệng đáp lại:
- Được. Được thôi. Chỉ cần cho tôi biết.
Đôi mắt của anh ấy đã rung lên. Anh ấy nói với cái giọng uất ức:
- Quan hệ của anh với Lộc gia hả? Quan hệ hả? Chả có quan hệ gì cả....
Anh bất ngờ cùng vui mừng trỗi dậy. Đang định hỏi tại sao hyunh ấy lại biết về sự việc Lộc gia nhiều đến thế thì hyunh ấy nói tiếp:
- Chính xác thì vẫn là một gia tộc.
"Ầm". Có tiếng gì vừa vang trong lòng anh vậy. Đau lắm. Khó chịu lắm mà tại sao không thể nói ra!? Anh ngồi tựa ghế, cười gằn rồi hỏi hyunh ấy:
- Vậy sao? Ha ha! Ra là gia đình đánh mất tuổi thanh xuân bên gia đình ruột thịt của mình là gia. Đình. Xi. Thị này đây. Và đó cũng là nơi cho tôi tuổi thơ nhỉ.
Anh ấy không nói gì nữa. Chỉ nhìn anh trầm lặng rồi cúi đầu. Lòng anh nhận được mùi vị đau đớn hơn cả muối chà vết thương sâu. Luhan! Hyunh hiểu không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan) - Độc dược tình yêu!
FanfictionAnh yêu hắn nhưng thời khắc nhận ra thì quá đau đớn và hà khắc đối với sức chịu đựng của anh. Nó khiến cho anh đau đớn, nhức nhối nhưng chỉ trong thầm lặng. Hắn là một người con trai khá trong sáng. Hắn đã yêu anh nhưng vì thứ tình yêu mà hắn...