Ba người đi ra khỏi khu mua sắm ấy. Hắn là người đi lấy xe, anh và cô đi đến điểm đợi xe với gương mặt một vui vẻ, một thầm lặng. Cô đi phía sau anh lúc đầu nhưng lúc sau thì anh mải ngắm chiếc vòng mới mua mà bước đi chậm lại.
Phía đi đến điểm đợi xe còn chút xíu, chỉ cần qua đường là đến nơi. Vì ba người mua sắm, uống trà và sự ngắm đồ của cô nàng đã giết thời gian đến 4 giờ chiều. Nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ, hạnh phúc của cô khiến hắn cười dịu. Thật may là lúc đấy ánh mắt của anh không tập chung vào đấy, nếu không sẽ khiến anh đau đớn hơn.
Hai người dừng chân tại điểm vạch đợi đèn đỏ để qua đường. Đèn đỏ đã bật lên, vừa đi qua con đường có một bên khá nhiều xe cộ trong gần giờ cao điểm kia, cô vừa hỏi anh:
- Anh Luhan, anh Sehun là một người như thế nào?
Con chữ " Sehun" đã kéo anh khỏi tầm mắt về phía chiếc vòng. Anh cười nhạt trả lời:
- Sehun hả? Như em thấy đấy. Vui vẻ, đầm ấm và rất trong trắng, cũng rất giỏi bắt nạt. Em ấy vẫn còn đi học đấy, học còn giỏi nữa. Và em rất may mắn khi được Sehun yêu đấy, em ấy trung tình lắm.
Nghe đến đấy là nụ cười của cô càng thêm hạnh phúc. Nhìn cô cười hạnh phúc, biết đâu trái tim anh đang đau quặn khi nói đến câu cuối, vừa đau và vừa suy nghĩ:" Sao mình nói nhiều thế nhỉ?"
Dòng suy nghĩ đã đánh mất sự tập trung vào mọi vật xung quanh anh. Một tiếng bíp còi vang lên ông ỏi từ đằng xa, một con xe thể thao của một đại gia nào đó trên xe có vẻ rất vội. Anh chàng trong chiếc xe khuôn mặt thức thối, tay thì nhấn còi rinh cả một khu. Anh chợt giật mình thấy chiếc xe ấy đang thẳng hướng phía mình.
" Quái lạ! Sao chiếc xe này lại đi trên phần đường cho người đi bộ thế?"- Anh suy nghĩ và thắc mắc khôn nguôi.
Và cái suy nghĩ đăm chiêu ấy suýt hại chết anh... vì lúc ấy nhất thời bất động nghĩ suy chiếc xe đi sai lòng đường, anh cảm thấy mình bị đẩy nghiêng về một phía, ngã uỵch lên phần rìa đường.
Con mắt lúc này mới sáng ra. Anh đã đi quá chậm, khiến thời gian đèn đỏ đã bị hết, đèn chuyển xanh và đúng lúc chiếc xe ấy từ xa tiến lại. Anh vừa thoát chết và... cô đã có nguy cơ gặp Tử Thần. Phải rồi! Anh đã suýt bị xe cán, cô đã buông tay cầm đồ của mình mà đẩy anh vào phần vỉa hè đấy.
Tiếng kinh động của trận va chạm nói tiếp sau là tiếng hét kinh hãi của hắn:
- THIÊN NHI!
Sehun hắn đang lái xe đến điểm đợi xe ấy thì nhìn thấy anh bất chợt đi chậm hơn cô, đèn đỏ đã khiến hắn không thể vượt qua và cả một đoàn xe không nhiều không ít phía trước nữa, bèn lặng yên nhìn về phía anh. Đèn đỏ đã chập chờn và chuẩn bị chuyển xanh nhưng anh vẫn chưa đến được phía vỉa hè kia khiến hắn lo lắng.
Đến khi đèn chuyển xanh một lúc thì... mọi chuyện như hắn thấy. Hắn nhanh chóng tiến về phía cô, người cô chìm trong một vũng máu, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Chiếc xe vừa va chạm phải cô thì nhanh chóng quay xe bỏ chạy. Anh vừa kinh hãi nhìn cô, vừa không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hắn đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn anh:

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan) - Độc dược tình yêu!
Fiksi PenggemarAnh yêu hắn nhưng thời khắc nhận ra thì quá đau đớn và hà khắc đối với sức chịu đựng của anh. Nó khiến cho anh đau đớn, nhức nhối nhưng chỉ trong thầm lặng. Hắn là một người con trai khá trong sáng. Hắn đã yêu anh nhưng vì thứ tình yêu mà hắn...