Anh đi đến bệnh viện một cách nhanh đến chóng mặt. Tâm trí lúc này không hiểu sao lại nảy lên một sự cay độc với bản thân, một sự sai lầm rất lớn mà chỉ bản thân anh không hiểu. Anh đã đi vào phòng của em đang nằm, miệng kéo lên một nụ cười nhưng bản thân lại thấy đau đớn.
Đối với anh, học tập vượt bậc, kéo lên trước và hoàn thành khoá học đã xong; cha đang sắp xếp một vị trí trong công ty- tâm lý đã sẵn sàng; chuyện hẹn hò với người con gái mà... mình yêu- không ổn định cho lắm?
Anh đã quên đi mối tình cũ kia, khẳng định quên mối tình ấy tất thảy là rất dễ dàng. Chỉ cần sau một hôm giải sầu với "anh trai" thì không còn nghĩ đến một hình ảnh nào của Baekhyun nữa. Kì lạ ha?!
Thật đáng nực cười cho anh.
Cả buổi hôm ấy anh ở bên em, nhìn ngắm em, nắm lấy đôi bàn tay không còn giữ nhiều nhiệt như xưa kia nữa. Anh nắm đôi bàn tay ấy như để an ủi em chóng tỉnh dậy, để chuyền hơi nhiệt ấm áp mà em đã mất.
Cảm giác hạnh phúc ngầp lên trong ánh mắt anh nhưng rồi lại vụt tắt chỉ trong giây lát. Hình ảnh anh ấy lại hiện lên trong đầu. Anh không biết sau khi nhấn chuông anh ấy có ra ngoài xem ai không? Chắc có đấy nhưng có khi ảnh còn không biết đấy là ai vì anh đã rời đi mà.
Cười nhạt dần đi. Anh không biết khuôn mặt của Luhan hyunh như thế nào khi biết đó là anh- người em trai mà hyunh ấy luôn quan tâm chăm sóc từ khi còn nhỏ, đã từng lãnh đạm với hyunh ấy lại một lần nữa suất hiện trước mắt mà gọi một tiếng: "LuLu"
Chắc rằng anh ấy sẽ cười thật tươi? Không thể nào! Vì anh đã khiến hyunh ấy dầm mưa một đêm rồi bị cảm, khiến cho hyunh ấy tổn thương nặng nề khi lớn tiếng với hyunh. Sống với Luhan hyunh suốt một thời thơ ấu, anh là người hiểu anh ấy nhất.
"Hiểu anh ấy nhất" từ này vừa thoát ra từ khuôn miệng của Sehun thì hắn ta nhăn mặt lại, lộ rõ vẻ mặt vừa hoang mang, vừa cay nghiệt bản thân. Đắng cay lại tràn về lời nói của hắn...
Nói là "hiểu anh ấy nhất" thì lại là của xưa kia rồi. Từ lúc anh ấy đi quản lý công ty thì lại là một người khó hiểu, thần thần bí bí.
Sau một thời gian, việc học hành của anh dần được đưa đến hoàn thành và chuyển sang quản lý công ty cùng anh trai ruột của anh. Công việc quen dần và trở lên thuận lợi hơn bao giờ hết. Cha nhận ra anh có sức quản lý cao hơn mà đưa anh lên làm tổng giám đốc.
Công việc bận rộn, thời gian nghỉ giải lao ngày càng ít dần, làm việc khiến anh quên ngày quên đêm và đôi lúc còn quên đi thăm em đấy Hàn Thiên. Nhưng lạ lắm, mỗi khi nghỉ là đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh của Luhan hyunh, hiện lên ngày xưa anh bắt nạt hyunh ấy, bảo vệ hyunh ấy và cũng ngồi nhìn ngắm hyunh ấy.
Không biết vì sao mà những kỉ niệm kia ùa về một cách chóng mặt. Mọi hình ảnh của hyunh ấy đã khiến anh nhiều lần ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ. Hình ảnh của anh ấy thật đang cười, vừa ngây ngô, vừa đáng yêu đến khó cưỡng lại. Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Một vật chất rất quan trọng và không thể thiếu trên những hình ảnh liên quan đến LuLu của anh hồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan) - Độc dược tình yêu!
Hayran KurguAnh yêu hắn nhưng thời khắc nhận ra thì quá đau đớn và hà khắc đối với sức chịu đựng của anh. Nó khiến cho anh đau đớn, nhức nhối nhưng chỉ trong thầm lặng. Hắn là một người con trai khá trong sáng. Hắn đã yêu anh nhưng vì thứ tình yêu mà hắn...