Ba người cùng đi đến một khu mua sắm nổi tiếng thì không mà nghèo nàn cũng không, một khu mua sắm bình thường. Bước vào trong khu ấy không quá tấp nập. Một khu thương mại giản dị nhưng có ánh đèn dịu trong một buổi chiều sớm thật êm đềm.
Cả ba- một cặp tình nhân, một người đơn thuần khiến mọi người nhìn vào mà ngỡ là một cặp bạn học có một người có người yêu còn người kia thì không, có khi họ còn nghĩ là người kia thích đơn phương một ai đó trong cặp đôi. Vì ai cũng nhận ra một nỗi buồn nhẹ nhàng trong đôi mắt của người con trai thấp hơn, cái buồn ấy dường như dành cho cặp đôi kia.
Đúng là chỉ có người ngoài nhìn thấy! Anh cũng không nhận ra là mình đang rất buồn, chỉ nhận thấy có gì không ổn trong lòng, hắn và cô thì càng không rồi, họ đang vui vẻ lắm kia mà.
Cô như một đứa trẻ, chạy đi chạy lại trong khu mua sắm làm hắn nhìn cười lên đắc ý. Anh thì qua quán coffee gần đấy vừa thưởng thức coffee, vừa thưởng thức... hương vị tình yêu của tuổi thanh xuân do hắn và cô tạo nên.
Dù muốn phủ nhận nhưng không thể được. Hắn và cô nhìn đẹp đôi lắm, đến anh cũng phải khẳng định như vậy. Anh nghĩ chắc trong tương lai hai người sẽ sống hạnh phúc. Biết là đau nhưng đầu óc anh của suy nghĩ về chuyện tương lai của Sehun với Hàn Thiên, rồi so sánh về... quá khứ của anh với hắn.
Coffee mới bưng ra phục vụ, còn rất nóng nhưng điều đó lại vẫn lạnh kẽo đối với anh. Miệng chạm vào dòng nước vừa đắng vừa nóng đến bỏng môi vừa... thơm dịu nhẹ nhàng- một mùi hương mà có sự đặc chưng, giống mùi hương đặc trưng của quá khứ mà thời gian ban tặng anh.
Một lúc, không biết tự khi nào mà cô nàng đã chạy lon ton về phía của anh. Anh vẫn ngẫm nghĩ câu chuyện đời mình, đường đường là anh trai nhưng lại thích em trai nuôi mình, thật ngớ ngẩn.
*Bộp*
Anh giật mình, cô đã ngồi trước mặt anh và cười rất tươi. Cánh tay mảnh mai của cô đặt lên vai anh. Cô cười đẹp lắm, nhìn vào cũng đủ xao xuyến lòng của một người đàn ông rồi chứ. Tuy là vậy đấy! Nhưng anh chẳng động lòng trước nụ cười ấy. Lý do đơn giản mà- nụ cười ấy giống anh y hệt.Anh cười nhạt hỏi cô:
- Mua xong rồi?
- Um! Anh không mua gì sao?
- Thôi! Hai đứa vui là được. Chủ yếu đến đây là cho thời gian cho hai đứa mà.Cô nhíu mày lại:
- Không thể được! Anh qua đây, em dẫn anh đến một chỗ có nhiều đồ dành cho anh lắm. Sehun thì đang ở chỗ đấy rồi, đi thôi anh.
Rồi cô nhíu tay anh, kéo đến một khu thương mại nhỏ trong đấy. Khu này thật đẹp, rất nhiều đồ trang trí cho mọi loại: trang trí phòng, trang trí xe cộ, ...V...V. Anh vào cũng thấy có cái hay. Cô và hắn lại tái ngộ lại với nhau. Anh nhìn thấy, lòng cũng đã thất lạc rồi tìm cái gì đó để quên đi.
Anh đi lòng vòng xung quanh. Đi đi đi lại rồi đến được khu trang sức. Anh đi tiếp, xem từng đồ trang sức trong này. Hắn thấy anh thế thì thầm cười trong lòng: " Anh hai ơi là anh hai! Từ khi nào mà anh lại thích vào khu trang sức vậy? Thật... giống con gái." Khoan. Giống con gái? Anh mà tìm đồ giống con gái? Anh không bao giờ thế! Phải chăng... anh cũng có một cô bạn gái như hắn?
Nghĩ đến chuyện anh có bạn gái là hắn không thể kiềm bản thân trong cơn hoang mang và tức giận. Mặc dù là hắn không biết sao mình như thế.
Anh không hề hay biết hắn nhìn mình, chỉ lượm đi lượm lại vài chiếc vòng. Vòng tay nơi đây thật cầu kì. Cái này thì kim cương, cái kia thì vàng khắc những nét thật phức tạp... anh lại không thích những thứ ấy.
Chợt thấy một chiếc vòng đơn giản bị những chiếc vòng kia chôn vùi xuống dưới. Anh lấy nó lên. Chiếc vòng giản đơn này chỉ có một màu sắc đơn điệu nhất, tượng trưng cho sự trong sáng và cũng là màu sắc lạnh băng nhất- màu lam trong( loại màu xanh da trời nhưng nó có màu trắng bạc hoà lẫn chung, tạo thành màu xanh có cái bóng bóng, giống giống màu tuyết)
Chiếc vòng này không trang trí một cái gì cả, chỉ là một chiếc vòng mảnh khảnh, không dày, khác tất cả những chiếc vòng trong giỏ kia. Và cũng vì nó thật giống trái tim của anh- yêu một người xưa đầm ấm, hay cười nay lãnh băng từ một phía, nên anh quyết chọn chiếc vòng này.
Chiếc vòng đơn giản thế ai ngờ lại rất đắt. Khi thanh toán, chiếc vòng đắt gấp rưỡi những chiếc vòng trong giỏ ấy. Tìm hiểu thì mới biết: nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, thật chất đây là một loại vòng tạo kỉ niệm được làm từ chất liệu quý. Cô thanh toán đưa cho anh một chiếc bút nhỏ màu lam ngọc nhạt, nói với anh:
- Đây là bút bộ với chiếc vòng, khi nào quý khách muốn tạo kỉ niệm, hãy viết chữ vào đây. Và mực này sẽ khiến chiếc vòng sáng lên khi quý khách vào bóng tối sau 12 tiếng viết chữ vào đây. Màu sắc của biển cả rất hợp với người.
Ra vậy đấy. Nó cũng tiện với anh ghê. Anh mỉm cười nhận cảm ơn. Thấy anh cười thì hắn lại khó chịu. Anh cười chẳng tự nhiên chút nào, mỗi hắn nhận ra điều đó. Tuy lâu nay chỉ thấy anh cười mỉm, cười nhạt và hắn cũng không nhớ nụ cười tươi nhất của anh trong quá khứ nhưng hắn thấy sự giả dối trong nụ cười đó. Hắn đã thấy sự giả dối không phải vì anh cười không tự nhiên mà là vì... nụ cười của anh có vẻ có chút đau nhưng lại cũng có chút... hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunhan) - Độc dược tình yêu!
Fiksi PenggemarAnh yêu hắn nhưng thời khắc nhận ra thì quá đau đớn và hà khắc đối với sức chịu đựng của anh. Nó khiến cho anh đau đớn, nhức nhối nhưng chỉ trong thầm lặng. Hắn là một người con trai khá trong sáng. Hắn đã yêu anh nhưng vì thứ tình yêu mà hắn...