Chương I - Phần 5 : Thiên đàng xanh

29 9 1
                                    

         Vào một buổi chiều đầy gió , Anna cùng cậu bé Kenbi ngồi dưới thảm đỏ xanh mướt để ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang mất dần phía sau ngọn núi.... Làn gió nhẹ lướt qua làm tóc của Anna bay phấp phới trong làn gió ấm áp lúc bình minh xuống... Kenbi cứ thế lặng yên ngồi ngắm nhìn Anna...( nhìn không chớp mắt )... Bỗng Kenbi quay sang nói:

          - Mình rất thích cô bé có khuôn mặt đáng yêu như cậu ! Kenbi cười nhẹ .

          - Hả ? Anna tròn xoe mắt không hiểu Kenbi đang nói gì .

          - Không....không có gì !

          - À ...mình muốn cho cậu xem chỗ này ! Kenbi thủ thỉ .

          - Xem gì chứ ? Anna thắc mắc

          - Cứ đi theo mình ! Kenbi cầm tay Anna chạy trên khu đồi xanh mướt ấy đến một nơi đẹp tựa như " Thiên đàng xanh " nằm phía sau biệt thự Moruhawa nơi mà chỉ có gia đình Kenbi biết.

          -" Thiên đàng xanh "là tên của chỗ này .

          - " Thiên đàng xanh " mới nghe tên thôi đã thấy thú vị rồi !

          Cả hai cùng bước vào trong ...

           - Woa! là một cách đồng hoa hồng màu xanh rực rỡ cùng với những chú bướm xinh xắn đủ màu sắc đang bay rập rờn trên bầu trời và nhẹ nhàng đậu lên những cánh hoa hồng mịn màng ấy...

           Một mùi hương thoang thoảng bay qua ... Anna không kìm chế được mà chạy ngay tới chỗ những bông hoa...

            - Cậu có thích không ? Kenbi vui vẻ hỏi.

            - Thích! Mình rất thích ! Anna cười vui vẻ trả lời .

            - mình sống ở đây từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua cánh đồng " Thiên đàng xanh " này đó !

            Kenbi nhìn Anna mỉm cười :

            - Vậy sao !

            - Cậu biết không...Mình rất thích hoa hồng xanh đó ! Anna ngại ngùng nói .

            - Thật vậy sao nếu thế thì chắc chắn cậu sẽ thích món quà này đó!

            - Quà sao ? Anna ngạc nhiên hỏi .

            - Tặng cậu nè ! Kenbi giơ một hộp quà nhỏ có bọc lớp giấy gói màu hồng và một chiếc nơ nhỏ xinh xắn về phía Anna .

            -Tặng...tặng mình...Anna nhìn hộp quà trên tay Kenbi rồi quay sang nhìn cậu với gương mặt ấp úng...

             - Uk...Không còn cậu thì còn ai vô đây nữa .

             Anna rụt rè nhận hộp quà từ tay Kenbi :

              - Cảm...ơn cậu nha !

              - Không có gì ! Vậy chúng mình cùng chơi nha .

              - Um .

              Sau đó Anna và Kenbi chơi rất vui vẻ , tiếng cười đùa vang lên khắp khu đồi . Chơi được một lúc Kenbi dẫn Anna đến nhà kho gần đó .

               - Cậu nhìn đi đây là hạt giống của hoa hồng xanh đó .

               - Oa nhìn chúng dễ thương quá đi !Anna tỏ vẻ thích thú...

               Kenbi liền lấy một chiếc hộ đựng hạt giống duy nhất đưa cho Anna :

                 - Đây là hạt giống hoa hồng xanh ,  là giống mới nhất đó nó được bố mình lấy về từ Đức đó . Nó rất khác với các loại hoa hồng khác mặc dù vẫn chưa được bố mình trồng .

                 - Thế sao cậu lại đưa cho mình ? Anna thắc mắc .

                 - VÌ mình biết chắc chắn hạt giống này mà được cậu trồng thì sẽ lớn rất nhanh đó ! Như vậy cậu...

                  Im lặng...

                 - Anna....mình sắp phải ... phải ... đi rồi !

                - Nhưng cậu đi đâu ? Anna tròn xoe mắt .

                - Mình...mình đi...

                 Anna ! Tiếng gọi của bà Kyoko vang vọng từ bên kia sông . 

                - Mình phải đi rồi !Mai gặp lại nha !Anna vui vẻ vẫy tay và chạy một mạch về phía dòng sông. Bóng cô bé cũng khuất dần đi .

                - Tạm biệt Anna...cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha chắc ngày mai mình không thể gặp cậu được rồi....Kenbi nhìn theo Anna với vẻ mặt buồn rười rượi.

                 Sáng hôm sau, Anna vừa mới tỉnh dậy thì đã chạy ngay sang nhà của Kenbi...Cô bé nhấn chuông trước cửa biệt thự...King koong...

                 - Chờ một chút ! Bà quản gia lên tiếng và tiến về phía cánh cửa.

                 - Cháu chào bà ! Cháu là Anna bạn thân của Kenbi , cậu ấy có nhà không ạ ?

                 - Cháu là bạn của cậu chủ Kenbi hả ? 

                 Anna gật đầu.

                 - Hai cậu chủ và ông bà chủ đã về thành phố từ tối hôm qua rồi cháu à !

                 - Hả ? Anna tròn xoe mắt ngạc nhiên : 

                - Kenbi đi rồi sao ? Vậy là chiều hôm qua cậu ấy đã định nói với mình chuyện đó. Thật là ngốc quá đi vậy mà mình...mình lại không biết .

                Anna vừa khóc vừa chạy về nhà .

                - Mới sáng sớm mà con đã đi đâu vậy? Mau vào rửa tay rồi đi ăn sáng đi con! 

               Bỗng Anna khóc nức nở rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ : 

                - Mẹ...

                - Anna con sao vậy ?Nghín khóc rồi nói cho mẹ nghe nào .

                - Kenbi và gia đình cậu ấy đã đi rồi....Cậu ấy đi mà chả nói với con một tiếng nào cả!

                - Thôi nào con yêu một ngày nào đó Kenbi sẽ quay lại đây thôi ! bà Kyoko an ủi.

                Anna chẳng nói gì thêm , cô bé chỉ lặng lẽ ngồi bên bờ sông lặng lẽ ngắm nhìn chiếc lắc chân mà Kenbi đã tặng cô mấy hôm trước...Và cô bé vẫn hy vọng lời mẹ cô nói sẽ thành sự thật...một ngày nào đó Kenbi sẽ trở về... trở về để tìm cô. 

Đóa Hồng Nhung Xanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ