Chương I - Phần 7 : Tạm biệt

17 9 0
                                    

             - Anh ta thật quá đáng mà ! Anna lấy đồ của mình ở trên bờ và rảo bước thật nhanh...bỗng...' Chiếc lắc chân của mình đâu rồi ? Anna lo lắng , nhìn vào bên chân trái và quay lại bờ hồ tìm chiếc lắc chân .

            - Mình không thể làm mất nó được ! không thể ! Anna vội vàng chạy ngay xuống dưới hồ và tìm kiếm xung quanh , nhưng cũng  vô ích .

              Anna không biết làm gì khác nên đành bỏ về nhà . Bà Kyoko vừa nhìn thấy con gái trở về nhà thì đã kéo Anna xuống ghế . 

              - Mẹ đã nói chuyện với gì của con rồi ! con sẽ lên trên thành phố học và sống tại nhà của gì Harumi !

              - Vâng ạ !...Anna gật đầu nhưng cũng chẳng hề để ý 

              Bà Harumi là em gái ruột của bà Kyoko . Bà được gả cho một gia đình giàu có và sở hữu một tập đoàn lớn chuyên sản xuất điện thoại thông minh . Nhưng không may chồng bà qua đời, Harumi sống với con gái duy nhất của mình tại ngôi biệt thự rộng lớn với đài phun nước khổng lồ ở phía trước .

               - Dì Harumi đã gửi vé tàu cho con nè ! Anna lặng im cầm chiếc vé , cô vẫn nghĩ đến mẹ , Kenbi và chiếc lắc chân .


                       Hôm nay là ngày Anna phải lên thành phố ..., phải rời xa nơi này  , rời xa người mẹ mà cô yêu quý . Bầu trời hôm nay mới nặng nề , cả một khung trời màu xám xịt bao trùm lên ngôi làng ... Bà Kyoko đích thân đưa con gái mình lên nhà ga của thị trấn Fukushima . Trông Anna hôm nay thật khác với chiếc đầm suông  ôm sát eo và đôi giày thể thao màu trắng nhưng vẫn rất giản dị của nhà quê . Anna vẫn không quên chiếc chậu hoa hồng xanh - món quà mà kenbi đã tặng cô hồi còn nhỏ .

                       - Con lên thành phố phải học tập cho thật tốt , không cần lo cho mẹ đâu! BÀ Kyoko nhắc nhở Anna .

                       - Vâng ! ....mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha , đừng để cơ thể mắc bệnh ! Anna dưng dưng nước mắt .

                       Bà Kyoko lấy khăn lau nước mắt trên mặt con gái và an ủi :

                       - Đừng khóc nữa , con chính là niềm tự hào của mẹ mà !

                      - Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ! Anna vẫn mít ướt .

             " Xin mời các hành khách từ chuyến Fukushima đến Tokyo lên tàu số hai để chuẩn bị khởi hành..."  tiếng loa của nhà ga vang lớn .

                      - Mẹ ! con phải đi rồi ! Anna ôm chặt lấy mẹ rồi kéo vali lên tàu...

                      - Anna chờ một chút...! Bà Kyoko chạy tới chỗ Anna rồi lấy trong tay nải ra một chiếc khăn tay màu hồng đào , đưa cho cho Anna . 

                     - Gì vậy mẹ ? Anna thắc mắc .

                     - Con hãy cầm lấy đi , mẹ chỉ có thể cho con được thế này thôi... hãy cầm lấy...!

             " Xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi , để toa tàu chuyển bánh "

                       Anna vội cầm lấy chiếc khăn tay và lên xe... Tàu chuyển bánh , Anna ngoái lại nhìn mẹ , trời bỗng dưng đổ mưa to... Bà Kyoko vẫn ở ngoài trời vẫy tay tạm biệt Anna :

                      - Nhớ giữ gìn sức khỏe nha , con gái !

                      - Mẹ ! Mẹ...về đi kẻo bị bệnh đó ! Anna hét lớn rồi khóc nức nở.

                       Anna nhìn qua cửa kính , ngôi làng đã biến mất trong cơn mưa mù mịt ấy.


Đóa Hồng Nhung Xanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ