Ichiko pov
* Nè gia đình là gì vậy, chúng có hạnh phúc không, tôi rất muốn biết nó có cảm giác ra sao. Có ấm áp như mọi người nói không, có quan trọng như họ nói không hay chúng chỉ là một thứ tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.Đối với mọi nguồ có thể thứ tình cảm đó rất quan trọng nhưng đối với tôi thì không. Tôi đã quên đi thứ gọi là 'cảm xúc' từ lâu lắm rồi có thể là từ khi ba mẹ bán tôi đi. Đến cả ba mẹ mình còn không cần mình thì trên thế giới này sẽ có ai cần đến tôi.
Từ khi người tôi luôn gọi là 'cha mẹ' vứt bỏ thì cuộc sống này nó đã trở nên không còn bình thường như bao đứa trẻ khác nữa rồi. Tôi đã bị bán cho một nhà buôn lậu ông ta không ngừng đánh đập hành hạ tôi và đã đến ngày đó cái ngày mà họ từng người từng người đấu giá để mua tôi
100 triệu...... 350 triệu.....400 triệu
Từng con số ngày càng tăng lên, a đã dừng lại rồi. Người mua tôi chính là một người đàn ông bận vest đen ông ta đeo kính râm và đội mũ vào làm tôi không thể nào thấy đượ khuôn mặt nhưng trên người ông ta toét ra khí chất làm cho người khác phái kính đầu lo sợ. Ông ấy đã mua tôi với giá là 500 triệu lúc đó tôi đã không tin được rằng sẽ có người mua tôi với số tiền cao ngất đó.
Sao khi thanh toán tiền ông ta đưa tôi về nhà. Khi bước vào nhà ông ta nói với tôi với chất giọng lãnh đạm
"kể từ giờ con sẽ ở đây, ta sẽ dạy con trở thành một sát thủ con cứ gọi ta là Waru tên của con là gì cô bé".
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt tự xưng là Waru nói "Ichiko"
Cũng đã thấm thoát 10 năm tôi đã trở thành một sát thủ khét tiếng với biệt danh Devil
Au pov
Hôm nay là ngày cô làm nhiệm vụ cấp SSS được bos giao phó và tin tưởng, cô đã đứng trong tòa nhà với người đồng hành của mình Miho biệt danh Rose. Tình hình bây giờ trong tòa nhà rất là loạn, nhân viên ở đây đều đã bị giết chết là Miho đang dí thanh kanata của mình vào cổ Ichiko" Tôi không ngờ là cô lại phản bội tội tổ chức của chúng ta đó Rose "
Ichiko với khuôn mặt không cảm xúc nói như không có chuyện gì xảy ra
" Đều là do các người, chỉ vì anh trai tôi biết bí mật của tổ chức mà mấy người giết anh ấy "
Ngừng một lúc cô gằng giọng nói tiếp
" và cô là đáng chết nhất Devil, cô nhất định phải chết "
Nói rồi Rose đâm thanh kanata vào tim cô
«Vậy là hết rồi ư »
Tại một đồi núi cô từ từ mở mắt dậy
"ư, đây là đâu tại sao mình lại ở đây không phải mình đã chết rồi ư"
Bỗng nhiên một loạt ký ức lùa về cô thấy được hình ảnh một cô bé tóc hồng ở một mình trong sự cô đơn không tình thương cô bỗng nghĩ
« thật giống mình »
"Hình như có người ở bên đó kìa"
"Vậy mình lại đó coi đi"
Bây giờ trước mặt cô là một đám người mà cô không hề quen biết
"anou bạn có sao không sao bạn lại ở đây vậy"
Một 'cô bé' tóc xanh tựa như bầu trời lại hỏi cô
"Cho mình hỏi đây là đâu vậy"
"Đây là trên núi đằng kia là lớp học của tụi mình"
Cô bạn tóc xanh bước lại nở một nụ cười hiền diệu trả lời
"Nufufu đang có ch...."
Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, khi koro-sensei thấy cô thì vội hóa trang
" takoyaki? Đó là con gì vậy? "
Cô chỉ tay vào koro-sensei nói
" c..chắc cậu nhìn lầm rồi đó. Có con gì ở đây đâu "
" Đúng đó đúng đó "
" Dối trá "
Cô chỉ thốt ra hai từ và tất cả mọi người đều chết đứng lúc đó có một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị đi lại nói
" Các em đang làm gì ở đây vậy, còn em là ai "
Bỗng một cái tên đi ngang qua đầu cô
" Yori Nishizawa "
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ