Takaoka từ phía sau giơ mũi dao nhọn hoắc đâm về phía Nagisa.
Vì quá đột ngột nên Karasuma và Koro-sensei không kịp ngăn chặn
Và ' phập ' tiếng thứ gì đó đâm sâu vào da thịt
' tí tắc, tí tắc '
Những giọt nước màu đỏ đang không ngừng rơi xuống đất làm nhuộm đỏ cả một vùng cỏ
Nhưng thật lạ người đang bị thương ở đây không phải Nagisa hay một ai khác trong lớp 3E mà đó chính là Takaoka
' keng '
Tiếng con dao rớt xuống nền đất và vô tình nó cũng đã bị máu của ông làm nhuộm đỏ
Hình như trên bả vai ông ta đang có thứ gì đó đâm xuyên qua. Là một bàn tay con người ư?
Và chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là cô Yori
Không khí nó bắt đầu ngột ngạt lại khi họ chứng kiến cảnh tượng man rợ đó.
Cứ như đến thở họ cũng chẳng dám thở mạnh
Ông ta thì đã bắt đầu la hét vì cơn đau từ vai truyền tới
Nhưng tay cô nó vẫn ở đó chưa rút ra. A! cô bắt đầu rút bàn tay nhỏ nhắn của mình ra rồi kìa
Máu của ông ta bắt đầu tuôn ra như suối. Trên vai của ông ta đã có một lỗ hổng rồi
Nhìn vào cứ như có thể thấy được những miếng thịt những miếng da có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào vậy
' phịch ' ông ta ngã nhoài xuống vũng máu của mình ( Takaoka ), đôi mắt nhắm nghiền nhưng trái tim vẫn còn đập
" Yo.. Yori...cậu..cậu đang làm gì vậy "
Nagisa run rẩy nói giương đôi mắt sợ hãi của mình nhìn cô
" chưa chết "
Cô quăng cho cậu hai từ chẳng ăn nhập với câu hỏi mà cậu đã đưa ra
Nhưng họ hiểu cô nói cái gì. Nhưng cái cảnh tượng hồi nãy đã quá kinh hãi đối với họ rồi
" Yori-san em không được giết người đâu "
Koro-sensei khi đã bình tĩnh lại thì cũng lên tiếng
" bị điếc? "
" thầy biết là ông ta chưa chết nhưng em cũng không nên làm vậy. Nếu như lúc đó đổi lại người nằm đây là em thì sao hả "
" sát thủ "
" thầy biết em là sát thủ nhưng em vẫn còn rất nhỏ. Mà khoan, cái gì em nói mình là sát thủ ư "
Lần này cô không đáo lại gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cô bồi thêm hai từ nữa rồi quay đầu bỏ đi
" nhiệm vụ "
Cô bước đi để lại cho những con người phía sau mang một nỗi tâm trạng không thể diễn tả được
Cứ tưởng chừng cô với họ đã rất gần nhau nhưng thật chất nó lại xa cả ngàn dặm vậy
Cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng như vậy vẫn thần bí như vậy, vẫn vô cảm như vậy và vẫn....cô đơn như vậy
Cô đơn ư? Liệu đến chừng nào cô mới có thể thoát khỏi cái lồng mà mình đã tạo ra đây
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ