Au pov ~
Yori, cô cứ đi, đi mãi, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Đầu óc cô bây giờ thật sự đã rất rối rồi
Cô đã quá tin tưởng ở họ. Cô cũng đã quên đi cuộc sống này đáng sợ như thế nào
Cô hoàn toàn đặt lòng tin của bản thân mình vào những con người ở nơi đó
Rồi thứ cô nhận lại chỉ là sự cô đơn, lạc lõng, và lẫn ở đó là đau thương
' Xẹt ' một suy nghĩ bỗng lướt qua cô
Nó cho cô thấy, cô không cô đơn. Cậu ấy đã nói sẽ ở bên cô nên cô nhất định sẽ không cô đơn. Có lẽ là vậy nhỉ!???
Cô lấy cái điện thoại của mình ra. Bấm một dãy số của người nào đó
Tiếng chuông liên tục vang bên tai
A! Cuối cùng người đó cũng bắt máy rồi. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đau thương mất mát nói tên của người ở đầu dây bên kia
Đáp lại cô chính là sự im lặng cùng tiếng tắt điện thoại như có vẻ vội vàng
Người đó tắt điện thoại không phải vì người đó lãng tránh hay muốn bỏ rơi cô
Mà là trong giờ phút này đây, người đó đang chạy đi tìm cô
Cô thì vẫn đứng đó. Mặt kệ trời đã bắt đầu đổ mưa. Mặt kệ những ánh mắt của người đời dòm ngó
Cô chỉ đứng đó, đợi chờ một người có thể cứu rỗi tâm hồn cùng cơ thể đã tri chít những vết thương đau không kể xiết
Người đó đến rồi. Người có thể xoa dịu tâm hồn cô lúc này cuối cùng cũng đến rồi
Người đó nhanh chóng thấy cô. Nhanh nhẹn chạy về phía cô mà ôm cô vào lòng
Cô bây giờ cũng đã thấm mệt. Dựa vào lòng người đó mà nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào
*** Vậy người cô đang đợi chờ là ai. Chẳng ai biết cả chỉ có Yorri và đứa au này biết thôi 😀😀😀
Ngày hôm sau, cô vẫn đến lớp như bình thường. Như rằng sự việc hôm qua chưa từng xảy ra
Ngoài trời cơn mưa vẫn không ngừng. Ông thầy giáo bạch tuộc bước vào, với quả đầu to hơn bình thường
Phải rồi là bây giờ đầu ông không khác gì một trái bóng nước cả
Và điều đó làm cho toàn bộ học sinh lớ 3E đều đồng loạt trải hắc tuyến.
Tất nhiên là cô vẫn vậy, không thay đổi. Chỉ biết ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời u ám
Thầy Karasuma bước vào lớp thông báo
" hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới "
Nghe tin học sinh mới thì mọi người đều đồng loại hướng về phía cô bạn người máy Ritsu hỏi
Nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ là " tớ không biết rõ lắm "
' cạch ' tiếng mở cửa vâng lên. Bước vào là một người đàn ông từ trên xuống dưới đều bận lên mình một màu trắng
Người đó còn che luôn cả mặt mũi. Ông ta cất tiếng nói
" Xin lỗi mọi người, tôi không phải là học sinh mới đâu. Tôi là Shiro, tôi là người quản lý cho thằng nhóc đó, còn người mọi người cần tìm sẽ đấn ngay thôi "
Câu nói của ông ta vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, khói bui mịt mùm
Phía sau làn khói đó là một cậu con trai với mái tóc màu xanh nhạt cùng đôi đồng tử vàng vô hồn
Điều đặc biệt nhất chính là bức tường. Đúng vậy chính là bức tường, nó đã bị cậu ta phá vỡ, và lớp 3E lại phải tốn tiền sữa chữa lại rồi
Cậu ta bước vào và nói với một chất giọng vô hồn có lẽ là vậy
" tôi đã chứng minh được mình mạnh hơn bức tường này "
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ