Cô và Taka cuối cùng cũng về đến nhà, bước vô nhà hắn liền hỏi
"rốt cuộc là có chuyện gì vậy Yo-chan"
Cô nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng đầy sự lo lắng cùng hoang mang nói
" t...tớ lại mơ thấy nó "
" cái..., không phải chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi ư "
Taka đi lại nắm chặt vai cô mà nói. Năm đó hắn cũng đã chứng kiến việc đó
Và hắn cùng từng thấy cô phải mệt mỏi vì cơn ác mộng đó lập đi lập lại hằng đêm
" trong giấc mơ tớ thấy nii-chan và cậu ấy một thân ảnh nhuốm đầy máu không ngừng gọi tên tớ, không ngừng kêu tớ cứu họ "
Cô ôm đầu mà nói, giọng cô như muốn vỡ òa, nước mắt cũng sắp ứa ra.
Taka biết cô sợ liền ôm cô vào lòng mà nhủ
" không sao có tớ ở đây rồi đừng sợ. Chuyện đó đã quá rồi mà "
" nhưng tớ sợ lắm, sợ nó sẽ lập lại một lần nữa, sợ khi mình nhắm mắt lại và nhìn thấy họ. Tớ không thể nào chịu nổi khi thấy cảnh đó, đau nó đau lắm đó Taka "
Đúng cô rất đau và hắn hiểu cảm nhận của cô nhưng giờ phút này hắn chẳng biết phải làm như thế nào để xoa diệu cơn đau đó
Hắn chỉ có thể ôm cô vào lòng, để cô có thể dùng bờ vai này của hắn thỏa sức khóc thỏa sức bốc lộ cảm xúc yếu đuối của mình
Năm đó là khi cô và hắn chưa xuyên tới đây
Lúc còn trong khu buôn bán người thì cô chỉ mới là đứa trẻ bốn tuổi, một cô bé cô đơn không gia đình không bạn bè một mình lạc lõng
Không đúng. Lúc đó cô còn một người anh. Anh ấy tên là Akai Hirisawa, anh ấy rất thương cô lúc nào cũng che trở cho cô khi bị ba mẹ đánh đập
Vì sự che trở đó sự thương yêu đó mà anh Akai cũng phải chịu cảnh giống cô, bị bán đi
Lúc đó cô đã không ngừng trách mình. Vì mình mà anh cũng phải chịu khổ vì mình mà anh cũng bị bán đi
Nhưng dù tự trách mình thì trong lòng cô nó lại len lỏi một cỗ hạnh phúc.
Khi anh cô cũng bị bán đi như vậy thì cô cũng sẽ không cô đơn. Có phải cô ích kỷ lắm không?
Nhưng con người vốn là loài ích kỷ như vậy mà. Dù gì lúc đó cô chỉ mới bốn tuổi nên đó không phải lỗi của cô
Trong lúc ở chỗ buôn người thì Akai và cô đã quen được hai người bạn đó chính là Akira ( Taka ) và .....
Họ đã bên nhau rất vui vẻ dù mình đang ở một nơi mà có thể chết bất kì lúc nào
Và cái ngày định mệnh đó đã tới. Cái ngày mà làm cô gặp ác mộng hằng đêm
Akai nắm tay cô phía sau là hai người bạn cứ chạy mãi trên con đường bị bỏ hoang
Những câu nói chửi rủa, kêu họ đứng lại không ngừng vang lên phía sau. Dù nghe thấy nhưng họ thật sự không dám đứng lại hay quay đầu lại nhìn
Họ là đang chạy chốn khỏi chỗ đó nếu như bị bắt lại thì sẽ không được sốnh yên đâu
A hết đường rồi họ đã chạy đến một ngỏ cụt. Không còn đường nào để chạy nữa
Đường thoát duy nhất cũng là đường mà hồi nãy họ vào đã bị đám người buôn lậu chặn lại
........ ( còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ