Au pov~
Ngày hôm sau, cô vẫn vậy, vẫn bước vào lớp học đó, vẫn mở miệng nói câu chào buổi sáng, vẫn ngồi tại cái ghế đó.
Nhưng....
Có một thứ, không còn giống như trước nữa. Đó chính là......bọn họ
Tất cả học sinh lớp 3E ( trừ Yori ) thật sự đã thay đổi
Từ cái cách mà họ lờ cô, cái cách mà họ xem cô như người vô hình
Cả cái cách mà họ tự xây cho mình cái bức tường ' vô hình ' giữa cô và họ
Và cứ như vậy cái ' khoảng cách ' giữa Yori cô và lớp 3E tưởng chừng như nó xa vô tận
Tiếng chuông báo hiệu vô tiết một đã vang lên. Koro-sensei cũng đã bước vào
Dù ông biết lớp đang xảy ra chuyện gì, nhưng ông vẫn không can thiệp vào
Vì sao ông lại làm vậy? Có phải ông cũng giống như họ!? Đều sợ cô!?
Yori pov~
Các người đúng là đều như nhau.
Cái gì mà bạn bè cơ chứ!?
Mọi thứ đều chỉ là dối trá
Mở miệng thì nói chúng ta là bạn bè
Vậy...còn bây giờ thì sao?
Chúng ta là gì?
Có còn là bạn bè không?
Toàn một lũ dối trá, giả tạo
Đáng lẽ tôi không nên tin các người
Au pov ~
Không khí trong lớp vẫn như vậy. Chẳng khá lên chút nào.
Bây giờ trong lớp im lặng đến lạ thường chỉ còn nghe tiếng của ông thầy bạch tuộc giảng bài, chứ nó không còn sôi nổi như mọi hôm
Năm tiết học trôi qua cứ như ngàn thế kỉ, thật dài và cũng thật mệt mỏi
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên thì Yori đã chạy đi đâu mất tiêu
Nhưng từ lúc cô đi, không khí trong lớp đã trở nên bình thường hơn. Nó không còn sự căng thẳng nữa
" nè chúng ta làm vậy có hơi quá đáng không "
Gương mặt Rio hiện lên vẻ đượm buồn nói
" không quá đáng gì cả. Nếu chúng ta không làm vậy thì có khi chúng ta sẽ là người bị hại "
Đúng là một câu nói cay đắng
Tưởng chừng câu nói này phát ra từ một người con trai nhưng không
Chủ nhân của câu nói này chính là Okua Nanami. Cô bạn mà ai cũng nghĩ là hiền lành và yếu đuối nhất lớp
( Hiru: nếu ai là fan của Okuda thì cho Hiru xin lỗi nha 🙏 Hiru sẽ hơi dìm Okuda chút xíu )
" Ngu ngốc "
Người con trai tóc đỏ phun ra hai từ với chất giọng lạnh nhất có thể
Rồi cũng bước đi tìm người con gái có mái tóc màu nắng luôn tạo cho mình một cái bức tường ngăn cách mọi thứ
Karma pov ~
Tôi thật sự xin lỗi vì khi thấy mọi người cô lập em mà không nói gì
Tôi xin lỗi vì đã để em một mình gắng chịu
Tôi xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra sự sai lầm của mình
Tôi cũng xin lỗi vì bây giờ tôi mới đi kiếm em
Nhưng liệu...khi tôi tìm thấy em thì em sẽ tha thứ cho tôi
Liệu tôi có thể làm cho em phá hủy đi cái ' bức tường ' ngăn cách giữa hai chúng ta
Liệu em sẽ nguyện ở bên tôi....
« Và tôi cũng xin lỗi vì sự kiêu ngạo của mình mà không thể nói cho em thứ tôi suy nghĩ cũng như tình cảm tôi dành cho em »
——————(灬♥ω♥灬)——————
Mong mọi người bình chon và ủng hộ cho Hiru !!!
Cám ơn mọi người rất nhiều ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ