Sáng hôm sau đúng như lời Karma nói đã có người giải quyết cái cỗ máy phiền phức đó.
Koro-sensei bước vào lớp học dù thấy cảnh tượng đó nhưng cũng chẳng nói gì
' xẹt ' cái cổ máy đó lại bắt đầu hoạt động nhưng nó cũng chẳng thể làm được gì với cái đống băng keo quấn quanh máy
" koro-sensei thầy nên biết là không được làm tổn hại học sinh của mình, và em cũng là một thành viên của lớp đấy "
Tiếng cái máy đó nói vang khắp căn phòng, giọng nói không hề chứa một tí cảm xúc
Làm người nghe không thẹn mà nghĩ đến cô bạn lạnh lùng trong lớp mình Yori
' bịch '
một cuộn băng keo được chọi vào cỗ máy người đó không ai khác chính là anh bạn cáo gắt Terasaka
" tôi chính là người đã làm đấy rồi sao. Cô cứ bắn suốt ngày như vậy ai mà học được cơ chứ "
Khi nghe lời nói của Terasaka thì cỗ máy đó cũng chẳng nói gì, im lặng quan sát
Vậy là hôm nay lớp học đã được bình yên không có tiếng súng nả đạn không có tiếng những viên đạn rơi lả tả
Thật yên bình và hôm nay cô cũng có thể bình yên mà đánh một giấc trong lớp
Giờ ra chơi cũng là giờ các học sinh thi nhau xuống căn tin mua đồ ăn hay đem những hộp bento ngon lành của mình ra chén sạch
" Yori-chan dậy đi đến giờ ăn trưa rồi "
Karma lại vỗ nhẹ vai người con gái bàn kế bên, bây giờ cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng nói
" không ăn "
Karma phải bó tay với người con gái này, cô thích ngủ đến thế ư? Hồi trước đâu thấy cô ngủ trong lớp đâu chứ
Đúng thế cô bắt đầu ngủ nhiều như thế từ hồi nào? Chắc từ lúc gặp cơn ác mộng đó mỗi tối nhỉ?
Cơn ác mộng đó đã từ rất lâu cô không còn mơ thấy nữa, vậy mà giờ mỗi tối đều thấy, mỗi tối đều mất ngủ
khiến cho cô mỗi ngày đến lớp đều chỉ có thể nằm dài ra bàn mà ngủ, dù rất muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt lại không tự chủ mà cụp xuống
" Yori cậu mau ăn gì đi rồi hãy ngủ tiếp không thôi sẽ kiệt sức vì đói đó "
Cô bạn Kayano cũng tốt bụng mà khuyên coi đi ăn
" tớ không có đem đồ ăn "
Cô vẫn giữ cái tư thế nằm gục xuống bàn mà trả lời
" nè ăn đi, tớ có mua hai cái sandwich lận không cần lo "
Karma vừa nói vừa áp cái bánh sandwich lên đầu cô
Cuối cùng cô cũng chịu ngồi dậy mà cầm cái bánh lên ăn, dù không muốn ăn chút nào nhưng kayano nói đúng nếu cô không ăn thì sẽ đói mà kiệt sức mất
Còn về cái máy đó thì sao ư? Nó vẫn ở đó và bị quấn năng keo khắp người. Dù có nhiều người thấy tội và muốn giúp nhưng lại thôi
Vì nếu giúp cái cỗ máy đó thì sẽ không khác gì hại mình cũng như hi sinh những tiết học còn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ