Hôm nay cô đi đến lớp rất sớm, mở toang cánh cửa phòng học ra
Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên chính là một hộp thép đen lớn, nhìn nó rất kì dị
Cô nhìn nó chầm chầm một hồi mới bước về chỗ ngồi, thản nhiên như chưa thấy gì
Cứ thế từng người từng người đi vào. Không ai có thể khônh khỏi thắc mắc về vật thể kì lạ này
Dù đã có nghe tên biến thái Okajima nói rằng sẽ có học sinh mới, nhưng không lẽ học sinh mới đó chính là cái hộp thép
Và những thắc mắc của mọi người đã được Karasuma giải quyết
" như các em thấy đấy đây chính là pháo binh tự động được mang từ Na Uy đến với nhiệm vụ giết con bạch tuộc này "
" nè karasuma-sensei anh đừng gọi tôi như thế được không, nó sẽ làm trái tim nhỏ bé của tôi vỡ mất "
Thế là một cảnh sướt mướt trước mắt làm cho mọi người đổ đầy hắc tuyết, không nói nên lời
" chào koro-sensei bây giờ em sẽ ám sát thầy "
tiếng của pháo binh tự động vang lên làm cho mọi người đều quay xuống nhìn
Bây giờ trước mặt họ chính là một cô gái mang mái tóc tím được hiện lên một cái màn hình nhỏ, miệng lại động đậy nói tiếp
" chuẩn bị, bắt đầu khởi động súng "
Từng loạt súng cỡ lớn hiện ra, và bắn không ngừng nghĩ về phía koro-sensei
Các học sinh thì ai nấy đều cố gắng để không bị dính viên đạn nào
Dù nó chỉ là viên đạn cao su nhưng với tốc độ bay đó thì khi trúng vào người thì sẽ không khỏi ê ẩm
' cạch ' súng đã được thu lại. Người bạn mới này đang phân tích từng số liệu
Những số liệu đó được phân tích rất nhanh và cặn kẽ đúng là một bộ não nhân tạo có khác
Trong khoảng khắc mọi người tưởng trận mưa đạn đã dừng, thì người bạn mới này lại bắt đầu ' giơ ' súng lên và nả đạn
Lại từng đợt mưa đạn được xã ra không ngừng nghỉ và ' bịch ' tiếng của một cái xúc tua của koro-sensei rớt xuống sàn
Chiến máy đó đã thành công bắn rớt cái xúc tua trong ngày đầu tiên
Nhưng nó lại không ngừng ở đó, cứ thế những làng mưa đạn kéo dày từ tiết học này qua tiết học nọ
Chỉ có tiết thể dục là bình yên thôi, trong lớp có thể người tội nghiệp nhất chính là cô
Vì cô ngồi kế bên cái máy đó mà, mỗi lần nả đạn là mỗi lần lỗ tai cô bị tra tấn, cứ ngỡ như bị thủng màn nhĩ rồi chứ
Dù cô rất trầm tính nhưng bây giờ cô đã giận thật rồi, cô đang có ý định mổ cái máy đó ra thì bị mọi người ngăn lại
" yori-chan bình tĩnh lại đi " cậu bạn Nagisa níu lấy vạt áo của cô nói
" đúng thế đấy đừng kích động "
Cô bạn Rio cũng bước lại vỗ vay cô mà nói
" bình tĩnh ư? Sau mà bình tĩnh được chứ, mỗi lần cái máy đó nả đạn thì lỗ tai tôi như sắp điếc, giờ còn phải dọn dẹp cái đống nó gây ra nữa chứ "
" bình tĩnh đi Yori-chan mai sẽ có người giải quyết nó thôi "
Karma đi lại nhẹ nhàng xoa tóc cô nói
" tốt nhất là thế "
Nói rồi cô quay lại dọn xong cái đống đạn thật nhanh để về nhà mà ngủ
Hôm nay vì cái máy đó mà cô chẳng ngủ được miếng nào, bây giờ thật sự là rất mệt rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN lớp học ám sát) Xuyên không
Fanfiction_mong các bạn ủng hộ truyện của mình _nếu mọi người ko thích thì cứ ném gạch thoải mái và góp ý cho mình MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ