Đã lâu lắm rồi tôi không mơ thấy ông bà ngoại.
Tôi về thăm họ và chưa bao giờ tôi thấy ông bà vui đến thế. Trong giấc mơ của mình, ông bà tôi vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ ngày xưa. Căn nhà mà tôi đã trải qua hầu hết quãng thời gian thơ ấu. Nó được xây theo kiểu ba gian hình chữ L với những cột kèo bằng gỗ và mái ngói bằng gạch đất nung lợp theo hình vảy cá. Phòng khách rất rộng, có cửa nối sang một căn phòng khác và căn phòng này lại thông với một phòng thứ ba. Như thể một mê cung huyền ảo không có hồi kết thúc.
Tối đó, tôi rất mệt và quyết định ngủ sớm. Như mọi lần, cứ hễ ngủ sớm thì y như rằng tôi sẽ thức dậy vào tầm nửa đêm. Ông bà đã ngủ cả, giường của họ chỉ cách tôi một chiếc tủ đôi màu trắng chất kín quần áo. Tôi nằm trên một tấm phản, trải đệm và chiếu trúc. Thật kỳ lạ vì tôi chưa bao giờ thích kiểu chiếu đó, nó luôn làm tóc tôi bị kẹt đau điếng.
Không gian tối đặc quánh. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi, không hiểu là vì bóng đêm hay đã quá lâu rồi tôi không ngủ ở chốn xưa cũ. Tôi thử bật điện thoại để tìm một nguồn sáng nhưng nó nhất quyết không chịu mở khóa. Để thêm phần kinh dị, đầu giường tôi ngủ lại nhìn ra cánh cửa thông với phòng khách. Nó hiếm khi đóng vì là kiểu cửa kéo và rất dễ bị kẹt. Hồi còn bé, tôi rất thích điều này vì gian giữa tôi ngủ thường tăm tối khi chỉ có một cửa sổ duy nhất ở phía giường của ông bà. Thế nên nếu có tỉnh dậy giữa đêm, ánh trăng bên ngoài sẽ theo những khe hở từ song cửa chiếu vào phòng khách, cho tôi chút ánh sáng.
Bên ngoài có ánh đèn màu đỏ lập lòe. Tôi giương mắt nhìn và từ góc độ của mình, tôi chỉ thấy một vài chậu cây cảnh đặt cạnh một chiếc bàn và một chiếc sofa bọc đệm. Trông giống hệt góc khuất của những nhà hàng hạng sang. Chiếc ghế xoay thẳng mặt về phía tôi. Hai con búp bê đang ngồi trên đó.
Tôi thực sự hoảng loạn nhưng vốn là đứa hay đâm đầu vào mọi rắc rối, tôi nuốt nước bọt, kiên quyết vén màn và bước từng bước chậm rãi đến gần chúng. Hai con búp bê bất động dán ánh mắt lên từng động tác di chuyển của tôi như thể trong chúng chứa đựng hai linh hồn sống.
Tim tôi đập liên hồi, không khí xung quanh co lại thành một tấm màn dầy rồi bị kéo căng ra hết nấc. Tôi đứng trước mặt hai con búp bê và ngồi xổm xuống.
Hai đứa bé. Hai đứa bé thực thụ. Một trai một gái đang nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi thở hắt ra.
- Hai đứa làm gì ở đây?
Chúng không trả lời chỉ chăm chăm quan sát tôi một cách dè chừng.
- Sao không vào ngủ với chị?
Đứa con gái tóc dài màu nâu, mái bằng, gày gò không xinh lắm nhưng rất dễ thương và chỉ tầm mười tuổi. Nó gật gật đầu nắm lấy tay tôi. Thấy vậy, bé trai kia mới cười và trườn khỏi chiếc ghế. Thằng bé nhỏ hơn chị nó, chắc khoảng sáu tuổi, có vẻ là con lai vì đôi mắt trong veo của nó hai mí rất rõ. Hai đứa theo tôi vào trong phòng. Tôi vén mùng để chúng bò lên phản. Đứa con gái có vẻ sợ, nó phụng phịu:
- Đây còn không phải là giường!
Tôi kiên nhẫn giải thích:
- Cũng không khác giường lắm mà, nhìn xem, có rất nhiều chăn gối nhé!
- Nhưng nhìn được ra ngoài kia - con bé vẫn chưa bỏ cuộc.
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ và quả thực, đó chẳng phải là một quang cảnh đẹp cho lắm. Vẫn bộ bàn ghế trong ánh đèn đỏ mờ mờ. Tôi mím môi, quyết định dụ chúng bằng cách bật laptop lên cho chúng xem gì đó trước khi ngủ. Thật lạ, chiếc laptop mở và có tiếng phim phát ra, chỉ có điều màn hình vẫn mãi là một màu đen ảm đạm với hình con chuột xoay vòng tròn. Con bé bắt đầu mất kiên nhẫn khiến tôi toát mồ hôi dỗ giành nó, còn thằng bé không nói gì, nó chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngây thơ.
Đúng lúc này ông tôi tỉnh dậy. Ông lại gần và hỏi:
- Mấy đứa không ngủ được à?
- Cháu muốn ngủ trên giường - Con bé sụt sịt.
Tôi cảm thấy vừa khó xử vừa áy náy vì làm ông tỉnh giấc giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi nói:
- Không sao đâu ông ạ! Bọn cháu ngủ đây cũng được, nhà mình làm gì còn giường.
Ông tôi cười xòa:
- Có chứ sao không?
Dứt lời, ông chỉ tay vào cánh cửa thông sang phòng thứ ba. Theo như tôi nhớ, đó là phòng dành cho bác trai và bác dâu nhưng tôi vẫn gói ghém laptop, điện thoại bỏ vào balo rồi nắm tay hai đứa đi theo ông. Căn phòng này hoàn toàn khác với nơi chúng tôi vừa ngủ. Bóng tối đã không còn, chỉ có ánh đèn sáng rực rỡ từ trần thạch cao chiếu xuống. Tường sơn hoàn toàn màu trắng, bên trong cũng chẳng sắm sửa nội thất. Một chiếc giường thực thụ nằm ở cuối phòng. Con bé reo lên:
- Giường kìa!
Từ đoạn này trở đi, tôi chỉ có thể kể một cách tóm tắt vì có lẽ lúc này tôi đã hơi tỉnh ngủ. Giấc mơ trở nên mơ hồ và đa phần là những mảng màu sắc mông lung. Dể dễ tưởng tượng, tôi sẽ nói nó hơi giống landscape của Blade Runner. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã rời khỏi căn nhà cũ kỹ của ông bà. Đây là lúc tôi dẫn hai đứa trẻ chạy trốn, khỏi điều gì thì tôi không rõ nhưng có vẻ là một phụ nữ. Bà ta vươn những đốt ngón tay sắc nhọn và phía chúng tôi, mái tóc dài dợn sóng bay sau lưng như một dải rong biển dập dềnh trong dòng nước xoáy. Hai đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy nhau bên ghế phụ trong khi tôi lái xe đâm vào những cảnh khói lửa mịt mờ, những tiếng nổ, tiếng gào thét chói tai.
Và rất tiếc... tôi tỉnh dậy.
23:22 26/05/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mộng mơ
ParanormalTruyện ngắn Mỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu, kể cả ác mộng.