Phần ba này sẽ coi như một phụ lục và một trang album cũng là phần cuối cùng của cái serie tình cảm chết yểu này. Tôi không phải là người thích lưu giữ kỷ niệm bằng hình ảnh. Bằng chứng là thời gian bên nhau chúng tôi không có lấy một tấm hình chụp chung. Trong khi rất nghịch lý, Max là một videographer và tôi là một dạng họa sĩ (dù là nửa vời).

Đây là tấm ảnh của Max mà tôi thích nhất (trong số 6 tấm ít ỏi mà hắn lộ mặt). Nụ cười và hàm răng mà tôi thích.

Buổi sáng đầu tiên chúng tôi thức dậy cùng nhau. Hắn nấu cho tôi một bữa sáng tú hụ bacon, trứng ốp la, bánh mỳ với trà mà tôi thích. English Breakfast thêm sữa. Max là người ăn khỏe nhất mà tôi từng biết còn tôi thì thích đàn ông ăn khỏe. Hắn luôn vét sạch mọi thứ tôi chừa lại đĩa (không phải cố tình cơ mà hắn nấu rất nhiều).

Tấm hình này chụp vào một ngày không mấy vui vẻ. Là ngày tôi lờ mờ nhận ra mối quan hệ này có gì đó không ổn. Nhưng tôi vẫn rất thích. Tôi thích những perfect imperfections ở hắn.

Ngày hắn trốn đến nhà tôi trong đợt quarantine. Tôi chỉ thấy buồn cười vì một gã to xác cao 1m89 dùng filter Nyan Cat và đang ngồi trong một căn phòng bé tí 11m2.

Tôi nằm dài chờ Max đi lấy bằng lái xe ô tô. Nhà hắn lúc nào trông cũng mờ mờ ảo ảo như quán karaoke. Đèn giường màu sunrise và rèm tím nhạt cộng thêm hai chiếc gương to ở hai phía. Giống hệt động Bàn Tơ. Tôi chụp tấm này gửi trêu ngươi hắn vì quá chán.

Tôi vẽ hú họa một trong ba cây Bonsai của hắn. Tôi gọi nó là Ashitaka. Hai đứa kia là Pazu và Beelzebub. Một ngày đẹp trời hay không không rõ, hắn nhìn thấy bốn cây bonsai sắp ngoẻo bị người ta vứt chỏng chơ. Thế là hắn quyết định mang về chăm bẵm. Rất tiếc là một trong bốn cây đã đi đời nhà ma. Hồi mới đến nhà hắn, bốn cái cây còn bị để tạm bợ trong bốn cái hộp đựng thức ăn, trông lèo tèo ba cái lá. Mãi sau hắn mới đi mua chậu tử tế cho chúng nó. Thế mà mấy tuần sau đã lớn vèo vèo. Max từng nói tôi là đứa tự kỷ. Vì tôi rất dễ xấu hổ và chỉ có mấy đứa tự kỷ mới vẽ được như thế. Chẳng qua hắn chưa nhìn thấy bạn tôi vẽ.

Thực lòng là tôi mặc cái áo sweater này đẹp hơn là hắn mặc. Hắn cũng bảo thế.

Bàn chân cỡ 37 của tôi còn bé hơn bàn tay của hắn.
Đây gần như là tất cả những tấm ảnh tôi chụp có liên quan đến hắn, chắc chỉ còn ba, bốn tấm khác nữa thôi. Thực lòng là tôi đang vừa gõ chữ vừa khóc. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của mấy đứa bạn khi chúng nó chia tay người yêu. Nếu được hỏi có hối hận vì đã quen hắn không thì tôi dám nói chưa bao giờ nhưng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn hơn bao giờ hết. Thực ra, tôi không quá khó khăn để yêu, chỉ có điều tôi đã hỏi nhầm người cố gắng yêu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ mộng mơ
ParanormaalTruyện ngắn Mỗi giấc mơ đều là một cuộc phiêu lưu, kể cả ác mộng.